Hôm nay, giám đốc điều hành của khách sạn năm sao thay vì ngồi trong phòng máy lạnh ký hợp đồng bạc tỉ, lại đi làm tài xế cho một nhân viên ban tiếp đãi như Hạ Văn.
Điện thoại hắn đã tắt nguồn từ khi nói chia tay Trần Diệc Thanh đến tận bây giờ. Tần Quý Vỹ trong lúc chờ cậu chuẩn bị đồ đạc, buồn chán mở điện thoại xem, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Trần Diệc Thanh, còn có ông anh trai yêu quý của y nữa.
Hắn nhếch môi đọc từng dòng tin nhắn hối lỗi của y, Trần Diệc Thanh tiếp tục gọi đến, Tần Quý Vỹ bắt máy.
"Em... em xin lỗi, là em nóng giận nên nói lời không hay... em đợi anh về."
"Lên máy bay trước khi tôi về."
"Anh..."
Trần Diệc Thanh chưa nói dứt câu, thấy Hạ Văn đi ra, Tần Quý Vỹ đã vội tắt máy.
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng mỏng và quần lửng đến đầu gối màu cà phê sữa, hình như đã mặc rất nhiều lần cho nên chiếc áo có phần hơi giãn, lộ cả xương quai xanh. Tần Quý Vỹ nhìn vào phần cổ lộ ra, rồi lại nghĩ đến bé con Hiểu Khôi đang ngủ kia. Có phải người này mang thịt đắp qua con luôn không?
Hạ Văn không có thời gian để ý đến ánh mắt của hắn, nhanh chân vào phòng lấy đồ cho con. Chỉ sợ trong lúc cậu về nhà, Hạ Hiểu Khôi tỉnh giấc không thấy ba đâu sẽ khóc.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu cúi đầu cảm ơn Tần Quý Vỹ.
"Hôm nay làm phiền đến ngài nhiều rồi, cảm ơn ngài."
"Không có gì." Tần Quý Vỹ cảm thấy bất cứ ai nói những lời khách sáo với hắn đều là điều dĩ nhiên. Nhưng đối với người trước mặt, câu cảm ơn này thật khó nghe, 'Cái gì mà phiền rồi còn cảm ơn chứ?'
"Ngày mai... cậu cứ đi làm đi. Tôi trông con."
"Không cần phiền ngài như vậy, ông Từ trông nó được rồi, chỉ cần cho phép tôi về sớm một chút."
"Con tôi, tôi trông."
Hạ Văn: "..."
Một đoạn đường từ nhà đến phòng khám chỉ để giải quyết về việc ai trông con, dù sao chiều mai Hạ Hiểu Khôi cũng sẽ được về nhà, Hạ Văn mặc kệ Tần Quý Vỹ.
Tần Quý Vỹ đi theo vào phòng nhìn Hạ Hiểu Khôi một lát, bé con khi ngủ còn nói mớ, cái gì mà thịt thịt, chảy cả nước miếng. Đúng là...
Hạ Hiểu Khôi mơ màng nhìn trái ngó phải, thấy Hạ Văn đứng cạnh giường nên quơ móng thịt, rầm rì gọi, "Ba ơi, ôm ôm..."
"Ngoan, ba đây." Hạ Vân dịu dàng ôm con vào lòng, vỗ vỗ lưng bé.
Tần Quý Vỹ nhìn nhóc con rồi gật đầu chào Hạ Văn, sau đó xoay người ra xe.
Hạ Văn cho con ăn chút cháo, sau đó cũng lên giường ngủ cùng bé con.
Quả nhiên Trần Diệc Thanh đã lên máy bay, xem ra vẫn còn biết điều, không dám làm trái lời hắn. Tần Quý Vỹ về đến nhà, mệt mỏi ngả người trên ghế, hai ngón tay day day huyệt thái dương. Nhắm mắt suy nghĩ một lúc, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm xong lên giường đi ngủ, ngày mai nhiệm vụ của hắn chính là trông con.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...