Suốt dọc đường về nhà mà hai mắt của bé con vẫn đỏ hoe, ôm chặt Hạ Văn không buông. Ấm ức nửa ngày mới chịu nói chuyện với Tần Quý Vỹ, đợi Hạ Văn vào phòng tắm. Hạ Hiểu Khôi đang ủ rũ ôm cục mỡ nắn nắn đột nhiên ngồi thẳng lưng, dẩu môi nói: "Cha đã hứa với con không để ba buồn, vậy người xấu xí đó ở đâu ra?"
Tần Quý Vỹ cau mày, nhích lại gần điểm tay lên mũi con, "Trẻ con không được nói linh tinh."
Hạ Hiểu Khôi xoa mũi, "Con không thèm chơi với cha nữa." Nói xong lại xoay mông, không nhìn hắn.
Tần Quý Vỹ nhấc bé đặt lên đùi mình, "Hiểu Khôi không muốn có em sao?" Lần này xem ra Trần Diệc Thanh mang đến cho hắn không ít phiền phức. Hắn còn đang ấp ủ dự định muốn có đứa thứ hai đây này.
Bé con cúi đầu một lúc, mở to mắt nhìn hắn gật gật đầu. Hiểu Khôi muốn làm anh!!!
"Ba giận cha sẽ không thể có em cho Hiểu Khôi đâu."
Hạ Hiểu Khôi bị doạ, há miệng không nói. Hôm nay bé thật là mệt mỏi, làm trẻ con quả là không dễ dàng gì. Hại bé giảm mấy lạng rồi...
Thấy Hạ Văn đã tắm xong, hắn nâng bổng bé con lên, dụi dụi vừa hôn vừa nói: "Con ngoan ngoãn tự đi ngủ, muốn gì cha cũng cho."
Hạ Hiểu Khôi có chút ghét bỏ người cha dùng "quyền và tiền" để dụ dỗ bé, nhưng vì một tương lai có em, nhiều tiền hơn cha... Bé nhịn!
Hạ Văn đi tới bên cạnh, bé con đã giơ hai tay chờ sẵn để cậu bế lên. Hạ Văn khịt mũi, "Hôm nay con rất muốn được yên tĩnh, ba mau ngủ với cha đi."
Bé con quả thực nói được làm được, ôm cục mỡ lắc lư leo lên giường. Trước khi ngủ còn dang tay ôm cậu, chụt một cái lên má mới chịu buông.
Tần Quý Vỹ nóng lòng đứng trước cửa phòng, đợi Hạ Văn đóng lại lập tức ôm người vào lòng, đi vào phòng mình.
"Văn, em nói xem, Hiểu Khôi muốn có em, anh phải làm sao đây?" Hắn ôm Hạ Văn lên giường, đè lên người cậu nói lời lưu manh.
Nhớ đến quãng thời gian chật vật khi mang thai và sinh Hiểu Khôi. Trong lòng Hạ Văn vẫn còn bóng ma tâm lý, một người đàn ông mang thai luôn phải tránh né ánh nhìn của người khác, cậu khẽ cau mày lảng sang chuyện khác, "Em có chuyện muốn nói."
Khoé miệng hơi nhếch lên của hắn cứng lại, hắng giọng hỏi, "Em nói đi."
"Ngồi dậy được không?" Tư thế này, nói chuyện kiểu gì?
Tần Quý Vỹ hôn môi cậu một cái, miễn cưỡng nghiêng người sang nằm xuống, "Được rồi?"
Hạ Văn có chút khó mở miệng, chuyện người tình cũ chạy tới cửa vừa mới xảy ra, bây giờ cậu lại muốn về quê. Hắn sẽ không nghĩ cậu đang trốn chạy chứ?
"Người nọ..."
Tần Quý Vỹ hơi siết vòng tay, cướp lời cậu, "Trưa nay, em gặp ai?"
"À... là anh của em."
"Anh?" Nếu cậu không nhắc, e rằng hắn cũng quên mất Hạ Văn nhà hắn còn có một người anh trai.
"Tên là Quốc Phong."
Tần Quý Vỹ gật gù, cúi người ghé tai cậu nỉ non, "Đáng ra anh nên đi chào hỏi một tiếng."
"Bây giờ chưa phải lúc." Mặt cậu sắp đỏ lên rồi.
"Chúng ta có con rồi còn ngại ra mắt gia đình? Văn, em không thương anh?" Tần Quý Vỹ giả vờ hung hăng, cắn nhẹ tai cậu.
"Không có, anh ấy vẫn còn giận." Hạ Văn gấp đến độ muốn xua tay nhưng lại bị hắn giữ chặt.
"Sợ anh ấy đánh chết anh?" Tần Quý Vỹ càng nói càng buồn cười. Hắn muốn chọc cho Hạ Văn quên chuyện Trần Diệc Thanh.
Hạ Văn nghĩ đến lời anh trai mình nói, trong lòng khẽ động, vội xoay người vùi mặt vào ngực hắn, "Mẹ em không khoẻ, muốn về nhà vài ngày."
Tần Quý Vỹ vỗ nhẹ lưng cậu, "Anh đi cùng được không?"
"Em muốn đưa Khôi về trước."
Hắn không muốn cậu khó xử nên không nỡ ép, "Được, đều nghe em."
Hạ Văn luôn đặt lòng tin vào Tần Quý Vỹ, bước tiến của họ không giống người khác. Chí ít người đàn ông này là cha của con cậu. Cậu từ từ khoác tay lên thắt lưng hắn, "Chúng ta sẽ ở bên nhau, đúng chứ?"
Tần Quý Vỹ đưa tay ôm má cậu để cậu ngẩng lên, môi kề môi dịu dàng nói: "Phải, chúng ta mãi mãi bên nhau. Với Hiểu Khôi, với Vỹ An."
"Vỹ An?" Hạ Văn khó hiểu lặp lại.
Tần Quý Vỹ thấp giọng cười, "Em của Hiểu Khôi."
Không đợi cậu đáp lại đã ngậm lấy cánh môi cậu, từng chút xâm chiếm. Cánh môi thơm mềm làm hắn mê đắm, mỗi ngày chỉ có thể nhấm nháp qua loa, đau lòng muốn chết.
Tay cậu túm chặt vạt áo, ngẩng đầu trúc trắc đáp lại đầu lưỡi ranh mãnh của hắn, môi lưỡi quấn lấy nhau.
Một người thành thục như hắn chẳng mấy chốc đã lột sạch Hạ Văn. Tần Quý Vỹ vuốt má cậu, "Đợi anh."
Hắn nghiêng người mở hộc tủ, nhìn lọ gel bôi trơn và 'áo mưa' nằm gọn trong ngăn tủ. Không nghĩ ngợi nhiều, gạt phăng mấy thứ ngăn cách cậu và hắn, chỉ lấy thứ cần thiết cho hai người.
Hạ Văn khẽ run, nhắm tịt mắt cảm nhận từng cái hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo trên khắp cơ thể cậu.
Tần Quý Vỹ dời tay chạm vào lỗ nhỏ non nớt, người dưới thân bỗng cứng đờ, không tự chủ được mà thít chặt lỗ nhỏ. Hắn cọ môi bên tai cậu, "Văn, em thả lỏng một chút."
Hắn dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu. Tần Quý Vỹ cũng sắp chịu hết nổi, nhưng mà vẫn từng chút khuếch trương cho cậu.
Đêm ấy, cả hai quấn riết lấy nhau. Tần Quý Vỹ như uống thuốc kích dục, mê đắm đến nửa đêm. Cả căn phòng chìm trong tiếng thở dốc trầm khàn cùng tiếng rên rỉ kích tình.
Như thể lần đầu tiên...
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...