Khi Hạ Văn thức dậy thì đã không thấy Tần Quý Vỹ đâu, nhớ đến chuyện tối qua làm cậu hơi đỏ mặt, xỏ dép đi ra khỏi phòng.
Bữa sáng của một gia đình sáu người đã được Lê Mỹ Xuyên lo liệu, thấy Hạ Văn đi ra liền cười thật tươi, "Hạ Văn, rửa mặt đi rồi gọi hai đứa nhỏ dậy giúp chị."
Hạ Văn đáp lại một tiếng, nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng kêu hai nhóc dậy. Tần Phúc Duy vẫn ôm lấy bé con cả đêm, còn Hạ Hiểu Khôi lại xoay người về hướng khác, một chân ngắn ngủn gác lên chân Phúc Duy, ngủ ngon lành.
Hạ Văn: "..." Tướng ngủ rất xấu.
"Khôi, Duy, mau dậy thôi." Hạ Văn đi qua, vỗ vỗ mông bé con.
Hai nhóc uốn éo, bé con ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ba, gật gù một lúc lại chịu không nổi, tiếp tục nằm xuống, "Ba, chào buổi sáng."
Tần Phúc Duy cũng ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Thím Văn, cho Khôi ở nhà với con được không?"
"Không được, dậy nhanh." Hạ Văn chưa kịp trả lời, Tần Quý Vỹ đã đứng sau lưng cậu không biết từ khi nào, nói với hai đứa nhóc đang mè nheo kia.
Nghe được giọng nói lạnh lùng quen tai của chú nhà mình, Tần Phúc Duy tỉnh cả ngủ. Leo xuống giường một mạch chạy vào phòng tắm, bỏ lại bé con vẫn còn đang mơ màng không biết chuyện gì.
"Ngày mai ba sẽ cho con nghỉ." Hạ Văn ôm Hạ Hiểu Khôi xuống giường, chỉnh lại bộ đồ ngủ xộc xệch trên người bé con.
"Ngày mai là thứ bảy mà." Ngày trẻ con thế giới được nghỉ, ba không cho nghỉ thì cũng phải nghỉ thôi, bé biết rất rõ. Nói xong Hạ Hiểu Khôi lắc lư chạy vào phòng tắm chung với Tần Phúc Duy.
Hạ Văn xoay người ra ngoài muốn phụ Lê Mỹ Xuyên một tay, Tần Quý Vỹ cũng đi theo sau, vừa đi vừa nói, "Sau này đừng chiều con như vậy, tụi nó sẽ hư."
"Phải, phải, không cần chiều tụi nó." Lê Mỹ Xuyên đang mang bữa sáng ra bàn, nghe hắn nói cũng nói thêm.
Trên bàn ăn, hai gia đình ngồi đối diện nhau, bầu không khí im lặng dùng bữa, Lê Mỹ Xuyên chịu không được, cố tình nói 'nhỏ' với Tần Đình Quân, "Anh có cảm thấy lạ không? Rõ ràng hai đứa đang giận nhau."
Thành công chọc vào phản ứng của Hạ Văn, cậu vội cười cười xua tay, "Không có, tụi em vẫn bình thường." Dứt lời, gắp cho Tần Quý Vỹ một miếng thịt xông khói, mặt dần nóng lên, "Anh ăn nhiều một chút."
Khoé miệng Tần Quý Vỹ hơi nhếch lên, "Cảm ơn, em cũng vậy."
Lê Mỹ Xuyên: "..." Diễn không tròn vai như vậy, nếu mẹ về sẽ bị phát hiện.
Tần Quý Vỹ và Hạ Văn tiện đường sẽ đưa Hạ Hiểu Khôi đến nhà trẻ nên không thể cho Tần Phúc Duy đi cùng, vì vậy ở trước cửa nhà đã có một màn chia tay lâm li bi đát.
Nhóc con Phúc Duy khóc không có chút nước mắt nào nhưng vẫn cố gắng phát ra tiếng, ôm bé con hôn hôn mấy cái, dặn dò đủ điều mới chịu buông ra.
Hạ Hiểu Khôi cảm thấy hơi nhức đầu, nhón chân vỗ vai anh mình, "Em sẽ về sớm, đừng lo."
Tần Đình Quân, Lê Mỹ Xuyên, Tần Quý Vỹ, Hạ Văn: "..."
Màn chia tay đi nhà trẻ của nhóc con bốn tuổi và ông anh bảy tuổi đầy 'nước mắt'.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một buổi sáng đã tiêu hao thể lực nhiều như vậy, mãi đến khi hai người gần tới khách sạn mới nhớ vấn đề chính, "Chiều nay tôi có việc, không thể đi đón con được. Còn có thể sẽ về muộn, nhắn chị dâu đừng chờ cơm tôi."
"Vâng, vậy tôi xin phép xuống xe." Hạ Văn gật đầu, mở cửa xuống xe, theo thói quen khách sạn mà cúi chào chín mươi độ.
Tần Quý Vỹ: "..."
Hôm nay Tần Quý Vỹ một buổi tiệc rượu không thể từ chối, đều là bạn bè khá thân thiết trong giới kinh doanh, hẳn lần này sẽ uống không ít.
----------
Hạ Văn đi làm về cũng đã báo cho Lê Mỹ Xuyên và Tần Đình Quân.
"Nếu là anh, anh sẽ về sớm, sau đó giả say." Cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng ngồi trên sô pha nói chuyện.
"Thôi đi, Quý Vỹ không phải người cơ hội như anh, tối nay có thể còn không về, lỡ như cậu ấy sợ làm phiền Hạ Văn thì sao?" Lê Mỹ Xuyên bĩu môi phản bác, bênh vực Tần Quý Vỹ.
Như chứng minh cho lời Tần Đình Quân nói, Tần Quý Vỹ vừa vặn mở cửa đi vào, có chút mệt mỏi, cụp mắt thay dép.
Lê Mỹ Xuyên: "..."
Hạ Văn nghe tiếng động cũng ra ngoài xem, "Ngài..." Liếc mắt thấy Tần Đình Quân và Lê Mỹ Xuyên đều đang nhìn về phía mình, chạy tới đỡ hắn rồi nói: "Anh không sao chứ?"
Tần Quý Vỹ lắc đầu, thuận tiện ngả người để cậu đỡ, dìu vào phòng.
"Em lo cho Quý Vỹ đi, hai đứa nhỏ để chị được rồi." Lê Mỹ Xuyên nhìn hai người đi vào phòng, che miệng cười, lẩm bẩm, "Tới rồi, tới rồi, về phòng thôi, em lên mạng mua thêm chút đồ."
Xua Tần Đình Quân vào phòng xong, Lê Mỹ Xuyên mở cửa phòng hai đứa nhóc, đưa tay lên miệng chỉ im lặng, "Lát nữa bên ngoài có tiếng động gì cũng không được ra ngoài, hai đứa chơi một chút rồi lên giường ngủ."
Hạ Hiểu Khôi kinh ngạc, trong đầu lập tức vẽ ra đủ thứ chuyện chiến đấu, gật đầu thật mạnh. Tần Phúc Duy không hiểu gì, chỉ thấy bé con gật đầu nên cũng gật theo.
Thật ra Tần Quý Vỹ chưa say đến mức phải nhờ người đỡ nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ lo lắng của cậu lại muốn giả say, mặc cậu chăm sóc.
Hạ Văn đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, rót một ly nước mát cho hắn uống, sau đó dùng khăn giúp hắn lau mặt.
Tần Quý Vỹ đột nhiên bật dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm, Hạ Văn cũng vội chạy theo, "Bây giờ tắm không tốt, lau người một chút được rồi."
"Không muốn." Tần Quý Vỹ bướng bỉnh đi vào trong, đợi một lúc vẫn không thấy cậu vào. Cố ý dậm mạnh xuống sàn rồi ngồi xuống, cau mày khó chịu.
Đúng như dự đoán, Hạ Văn vội mở cửa vào, Tần Quý Vỹ gắng gượng đứng dậy, hai ba bước cởi sạch đồ trên người.
"Anh đừng quậy nữa, mau ra ngoài." Hạ Văn vừa ngượng vừa giận, lần đầu tiên lớn tiếng với hắn.
Thế nhưng sau khi nói xong mới nhận ra mình hơi quá, không để ý đến một Tần Quý Vỹ lõa thể, mang áo choàng tắm khoác lên người hắn, kéo hắn ra ngoài.
Tần Quý Vỹ biết mình quá trớn nhưng phóng lao phải theo lao, giả say một lần để tiến thêm một bước, xoay người đặt cậu lên đường, cúi đầu hôn xuống.
Hạ Văn nhắm tịt mắt, mím môi, hai tay bấu vào vạt áo, nhất thời không biết làm gì.
Hai đôi môi dán vào nhau, Tần Quý Vỹ mỉm cười nhìn cậu. Dáng vẻ chịu đựng này khiến hắn cảm thấy khá thích thú, Tần Quý Vỹ lưu manh duỗi lưỡi liếm qua môi cậu rồi nhẹ nhàng ngậm mút...
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
AcakThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...