Chương 5

356 32 0
                                    

Hai ba con cùng nhau đi siêu thị, Hạ Hiểu Khôi ngồi trên xe đẩy bĩu môi nhìn ba ba bỏ vào xe một đống rau xanh, cái gì mà cải bó xôi, súp lơ rồi còn củ cải nữa, hừm... Củ cải có thể kho với thịt, bé còn tạm chấp nhận được. Nhưng mà cải bó xôi, cái thứ đáng ghét này!

Hạ Hiểu Khôi ngước lên nhìn cậu, nũng nịu nói, "Khôi muốn ăn đậu nhồi thịt, ba ơi."

"Được, bây giờ chúng ta mua thịt nào." Hạ Văn đưa tay xoa đầu con trai, tiếp tục đi sang quầy thịt.

Hôm nay đã hứa với Hạ Hiểu Khôi là sẽ dẫn nhóc đi chơi, vậy mà lại thất hứa, quanh đi đảo lại đến khi trời về chiều mới xong việc. Cho nên Hạ Văn bù đắp lại cho con trai một bữa ăn với những món mà nhóc yêu thích.

Về đến nhà, mỗi người một việc. Hạ Hiểu Khôi tự chơi để ba Hạ Văn vào nhà bếp chuẩn bị cơm nước, bé con đổ hết kẹo ra sàn, ngồi bệt xuống đếm đi đếm lại không biết chán.

Trên bàn ăn, Hạ Hiểu Khôi được ngồi trên ghế cao chuyên dụng, cổ đeo yếm ăn, ngó nghiêng nhìn ba ba mang thức ăn ra. Hạ Văn bày ra vài món, đậu nhồi thịt, canh sườn hầm củ cải và một món Hạ Hiểu Khôi vô cùng ghét bỏ...

Cải bó xôi.

Hạ Văn gắp vào chén con một miếng đậu nhồi thịt. Hạ Hiểu Khôi thích thú tự ăn bằng muỗng nhỏ của mình, bé con đang cắm cúi ăn cơm, tự dưng trong chén lại xuất hiện một miếng cà rốt, cũng may Hạ Hiểu Khôi nhà ta không ghét cà rốt lắm, thế là bỏ vào miệng nhai một chút rồi nuốt xuống. Hạ Văn thấy con ăn xong lại gắp một ít cải bó xôi vào chén cho bé. Lúc này bé con mới dừng muỗng, nhìn cậu rồi lắc lắc đầu vô cùng khó chịu. Hạ Văn cũng lắc đầu, chỉ chỉ vào chén con. Hạ Hiểu Khôi nhìn nó, sau đó thầm mắng đồ đáng ghét, thế nhưng không còn cách nào, chỉ có thể bỏ vào miệng nhai lấy nhai để.

Ăn cơm no nê, Hạ Hiểu Khôi ôm gấu bông ra dạy nó chơi siêu nhân với bé, điện thoại bàn reng vài tiếng, Hạ Hiểu Khôi chổng mông đứng dậy, chạy vào bếp kêu ba ba, "Ba ơi, ba, điện thoại."

Cậu đang dọn dẹp trong bếp, nghe bé con kêu mình liền lau tay vào khăn, dắt tay con cùng đi ra. Điện thoại lúc này đã ngắt, lại một lần nữa reng lên.

"Tôi nghe?"

"..."

"Anh đang ở dưới nhà sao?"

"..."

"Được, Hiểu Khôi cũng chưa ngủ, anh lên đi."

Hạ Hiểu Khôi nghe thấy tên mình vội vểnh tai lên hóng hớt, cậu bật cười xoa xoa tóc con, "Là chú Hoàng, chú muốn lên thăm Hiểu Khôi."

Bé con nghe xong thì chạy ra cửa đứng chờ. Phải, Đinh Văn Hoàng là người tốt thường hay đến chơi nhà, chú ấy thương ba và cả Khôi nữa.

Đinh Văn Hoàng mang đến một giỏ trái cây và bánh ngọt cho Hạ Hiểu Khôi. Bé con muốn ăn nhưng ba lại không cho, chỉ được ăn một ít dâu rồi leo lên giường đi ngủ. Trước khi vào phòng còn nói, "Chú ở lại chơi với ba nha, cháu đi ngủ trước đây. Hôm nay Khôi rất mệt mỏi."

Hạ Văn: "..."

Đinh Văn Hoàng: "..."

Bé con đi ngủ rồi, Đinh Văn Hoàng mới tiến lại gần Hạ Văn, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi han, "Ngày mai em tan ca sớm không? Anh muốn đưa hai ba con đi ăn."

"Mai em sẽ tan ca sớm, rồi sẽ đến đón Khôi."

"Không cần, anh muốn đi đón Khôi, em cứ về nhà nghỉ ngơi trước rồi đợi anh."

Hai người cùng trò chuyện đến tối muộn, cậu tiễn Đinh Văn Hoàng ra cửa, anh còn không quên ôm cậu một cái mới rời đi.

"Em đã suy nghĩ việc anh nói chưa?" Đinh Văn Hoàng hỏi.

Hạ Văn hơi lưỡng lự, sau đó lại lắc đầu, "Về chuyện này... em cần thêm thời gian."

Đinh Văn Hoàng là đàn anh thời đại học của Hạ Văn. Đinh Văn Hoàng là người đàn ông tốt, ân cần và rất biết quan tâm người khác. Anh đã thích Hạ Văn từ lâu, thế nhưng cậu lại biến mất đến tận bây giờ mới có thể thổ lộ. Và anh ngỏ lời muốn đón cậu và Hạ Hiểu Khôi về sống chung.

Nhìn bé con rúc vào lòng mình yên giấc, Hạ Văn dịu dàng hôn lên trán con. Cậu biết ơn Đinh Văn Hoàng vì anh đã giúp đỡ cậu, yêu thương con trai. Nhưng cậu không dám, Hạ Hiểu Khôi nhà cậu còn nhỏ, nếu như ngày nào đó anh và cậu không thể bên nhau, người tổn thương nhất là bé con. Bí mật kia, cậu cũng không tài nào có thể nói ra. Hạ Văn nhắm mắt lại, ôm con thật chặt vào lòng mình. Cậu chỉ muốn sống yên ổn bên con.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now