Trần Diệc Thanh nghe tiếng bước chân về phía bên này mới vội xoay người mặc thêm quần áo. Hạ Văn cũng không bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng này của y, trên đường tới đây Tần Quý Vỹ đã giải thích với cậu. Hơn nữa, cậu càng không có lý do gì phải tránh né y. Huống hồ hiện tại, Hạ Văn cậu mới là người danh chính ngôn thuận.
Tần Quý Vỹ đứng trước cửa, nhìn sơ qua đã biết y không hề có bệnh tật gì. Hắn làm lấy lệ nhận thuốc từ tay Hạ Văn đưa sang, "Vợ tôi đã nhờ đầu bếp nấu cháo cho cậu rồi, ăn một chút rồi uống thuốc đi. Chúng tôi về trước." Vẫn cảm thấy chưa đủ, "Hiểu Khôi, con trai tôi. Hạ Văn, là bạn đời của tôi, là ba của con trai tôi."
Hạ Văn không nói gì, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Vợ tôi?
"Con, con trai?" Trần Diệc Thanh sững sờ lặp lại.
"Phải, con tôi."
Đứa nhỏ này... Y từng nói là cháu của hắn! Bây giờ lại là con trai? Trước đó hắn đã có con? Vậy khi mình bị nhận nhầm cũng không phản ứng? Còn Hạ Văn?
Trần Diệc Thanh chỉ hận không thể tự chôn mình, một nhà ba người đang đứng trước mặt y tình tứ. Nghe lời Trần Quang Thịnh bày ra bộ dạng ngu ngốc này để đến đứa con nít cũng có thể mắng y.
Hạ Hiểu Khôi như muốn chứng minh cho Trần Diệc Thanh thấy, liên tục gọi Tần Quý Vỹ là cha, dẩu môi nói, "Con sẽ không giành ba với cha nữa."
Bé dối lòng đó, đừng tin!!!
Đến khi Trần Quang Thịnh lên đến nơi đã không còn ai, một mình Trần Diệc Thanh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc.
"Khóc cái gì, không lần này thì lần khác."
"Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, Quý Vỹ phải thuộc về em. Cái người đó đừng hòng có được." Trần Diệc Thanh căm phẫn nghĩ đến gương mặt cậu, có gì hơn y đâu chứ?
"Nhân viên còn leo lên được giường của hắn, mày không giành lại được thì mày là đồ vô tích sự." Trần Quang Thịnh tra ra Hạ Văn chỉ là nhân viên tiếp đãi bình thường của khách sạn lại có thể được Tần Quý Vỹ cưng chiều.
"Hạ Văn, là nhân viên ở đây?"
"Ngu ngốc, đầu óc mày là bã đậu à? Đường đường là quý tử họ Trần lại bị một tên nhân viên không hơn không kém cướp mất mỏ vàng, mày xem có đáng mặt không hả?" Trần Quang Thịnh không tiếc lời hạ bệ y, gã cũng chỉ mong muốn Trần Diệc Thanh và Tần Quý Vỹ có thể tái hợp, khi đó gã sẽ được hưởng lây.
"Nhưng mà bây giờ không có cơ hội tiếp cận."
"Nghe đây, trước mắt không thể đánh chính diện, thử tiếp cận nhóc con kia xem."
"Ý anh nói là cháu, à không, là con của hắn sao?" Đầu óc y thực sự trống rỗng.
"Phải, trước mắt là vậy." Nhìn Trần Diệc Thanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, gã lại có chút không an tâm, "Mà này, mày phải xem nhóc là cún con mà chơi. Đừng nghĩ đến chuyện bứt lông tơ."
Gã không quan tâm đến sự xuất hiện của đứa nhỏ, là con đi chăng nữa cũng chẳng liên can gì đến việc Trần Diệc Thanh được làm tình nhân của Tần Quý Vỹ. Huống hồ bên cạnh hắn không phải là một người phụ nữ.
Hạ Hiểu Khôi ôm cục mỡ trong tay hắt hơi hai cái, day day mũi ngẩng đầu nhìn cậu, "Ba ơi, ba có thương cha không?"
Hạ Văn không có tâm trạng, cụp mắt nhìn bé con, khẽ cười nói, "Nhóc con, có ý gì?"
Bé con lắc đầu dụi dụi, hít một hơi mùi cơ thể của ba Văn, "Con thương ba, thương cả cha nữa."
"Vậy con thương ai hơn?"
"Ba." Hạ Hiểu Khôi trả lời không chút do dự, ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh mang chút hơi nước, mấp máy môi gọi nhỏ tiếng "Ba", vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Hạ Văn cảm thấy hơi thở thật nặng nề, ôm chặt con vào lòng, "Ba cũng thương Khôi, mau ngủ thôi, ngày mai con phải đi học."
Hạ Hiểu ngủ được một lúc cậu mới trở lại phòng, trong lòng Tần Quý Vỹ đã nóng như lửa đốt đi qua đi lại. Nghe tiếng mở cửa vội cầm lấy điện thoại, giả vờ ậm ừ rồi tắt máy, hỏi cậu: "Con ngủ chưa?" Hỏi thừa, đương nhiên Hiểu Khôi ngủ rồi cậu mới về phòng.
Hạ Văn gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Sao anh không ngủ trước?"
"Đợi em." Tần Quý Vỹ biết cậu còn mảy may Trần Diệc Thanh. Nhìn cậu nằm xuống bên mép giường làm hắn thầm hô to hai chữ "Giận rồi!"
Tần Quý Vỹ mở chăn leo vào, đưa tay ôm eo cậu kéo lại, "Em không sợ rớt xuống đất sao?"
Hạ Văn không nói gì để hắn ôm mình từ phía sau, cậu không phải muốn làm khó dễ hắn. Chẳng qua là cậu muốn tự mình nhìn nhận và đối mặt với mọi thứ.
Cả căn phòng tĩnh lặng, Hạ Văn đột nhiên xoay người, cánh tay bất giác đặt nhẹ trên thắt lưng hắn.
Khuôn mặt đang vùi trong ngực hắn từ từ ngẩng lên, ánh mắt vẫn thanh thuần như trước, mang theo chút ảm đạm khẽ cong lên.
Hạ Văn biết, nụ cười này thật khó coi!
Đặt xuống một nụ hôn lên môi cậu, Tần Quý Vỹ càng ôm chặt người trong lòng hơn, "Anh thật sự yêu em, đừng nghi ngờ anh."
Hạ Văn mím môi, chủ động nhướn người hôn lại hắn thay cho lời đáp.
![](https://img.wattpad.com/cover/352685590-288-k511.jpg)
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...