Gia đình Tần Đình Quân đã lên máy bay, trước sân bay diễn ra một cảnh chia tay lâm li bi đát đầy nước mắt, à không, là đầy nước mũi...
Tần Phúc Duy ôm bé con, hứa sẽ quay lại rồi quay sang nhìn Hạ Văn mà nức nở, dùng hết những ngôn từ tiếng việt được ba mẹ dạy để nói với cậu. Nhóc con còn nói một câu làm tất cả mọi người đều đỡ trán, Phúc Duy nắm chặt tay Tần Quý Vỹ, "Chú Vỹ, chú có ý định nhận con nuôi không?"
Hạ Hiểu Khôi nước mắt nước mũi tèm nhem, mếu máo nói: "Mặc dù chúng ta không phải anh em ruột, nhưng mãi mãi là anh em." Câu này bé mới nghe được tối qua, bây giờ đã có cơ hội dùng!!!
Thì chả thế...
Đến giờ cất cánh, gia đình ba người nhà Tần Đình Quân rời đi. Sau đó, gia đình nhỏ của Tần Quý Vỹ quay lại chuỗi hoạt động thường ngày, Hạ Hiểu Khôi đến nhà trẻ, còn cậu và Tần Quý Vỹ đến khách sạn.
Hạ Văn đi vào cửa phụ để đến phòng làm việc, hôm nay khách đặt phòng không dày đặc như mấy hôm trước, chỉ cần có yêu cầu tiếp đón sẽ cử hai người bất kỳ đi.
"Hạ Văn, cầm danh sách này phát cho từng người." Đợi cậu đứng dậy cầm lấy danh sách mới nói tiếp, "Hôm nay xem ra không cần tăng ca, nhưng khi nào có thông báo từ tiếp tân thì tự mình lập nhóm hai người mà đi."
Trương Thuỷ dặn dò xong xuôi, Hạ Văn cũng phân phát xong, ngồi xuống ghế đọc một lượt danh sách tên tuổi và số phòng.
Trần Diệc Thanh
Trần Quang ThịnhSố phòng: 702, 703
Hạ Văn nhìn cái tên này có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, mấy tháng trước cậu cũng đã từng đọc qua cái tên này.
Tần Quý Vỹ
Trần Diệc ThanhSố phòng: 807
Đến rồi......
Thật ra trước đó Tần Quý Vỹ cũng chưa từng khẳng định hay phủ nhận mối quan hệ với Trần Diệc Thanh, cũng không nói đã chia tay hay chưa. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân quá nóng vội.
Đoạn thời gian đó, Tần Quý Vỹ từng chút tiếp cận cậu, dịu dàng quan tâm, cẩn thận chăm lo Hạ Hiểu Khôi làm cậu rung động, quên mất còn có một người tên Trần Diệc Thanh.
Dù sao cũng đã đến rồi, không thể xem như không có. Nếu Tần Quý Vỹ chọn y thì cậu sẽ cùng bé con rời đi, quay lại cuộc sống vốn có của hai ba con.
Cũng may cậu không phải là người đi tiếp đón hai người bọn họ, nhưng người cần gặp thì vô tình hay hữu ý sẽ gặp.
Trần Diệc Thanh từ đại sảnh đi vào, vừa lúc gặp được Tần Quý Vỹ từ thang máy đi ra, y mừng rỡ gọi hắn, "Anh Vỹ!"
Tần Quý Vỹ vừa mới từ thang máy đi ra, định xuống ăn trưa cùng Hạ Văn, không ngờ lại đụng phải người hắn không muốn gặp. Hắn vẫn điềm nhiên đi lướt qua lại bị một bàn tay níu lại. Trần Diệc Thanh ôm lấy cánh tay của hắn, hồ hởi nói: "Anh Vỹ, em đây. Anh định đi ăn trưa sao? Em cũng chưa ăn, đói quá, mau đi thôi."
Tần Quý Vỹ khựng lại không nói, gỡ bàn tay đang nắm chặt hắn xuống, "Tới đây làm gì?"
Bị hắn đẩy ra làm Trần Diệc Thanh hơi lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó đã nở nụ cười mà Tần Quý Vỹ yêu thích ở y, nũng nịu nói: "Nhớ anh, em đến cùng anh họ."
Tần Quý Vỹ có chút mất kiên nhẫn, quay người nhìn thẳng y, "Tôi nói, tôi và em không còn gì cả, đừng để tôi không nể mặt cả nhà em."
Phải, là cả nhà họ Trần.
Đúng lúc Trần Diệc Thanh không biết mở miệng thế nào. Trần Quang Thịnh đi tới, mỉm cười đưa tay muốn bắt tay với hắn, "Xin chào, anh nhớ tôi chứ? Tôi là..."
Tần Quý Vỹ đút hai tay vào túi quần, mặt không chút biểu cảm ngắt lời: "Tôi biết, mong hai người hài lòng với dịch vụ của khách sạn." Nói xong lập tức quay người rời đi.
Đừng nghĩ giám đốc Vỹ lịch thiệp thì không dám đánh người, Trần Quang Thịnh là một trong những người làm hắn cực kỳ chán ghét, hai tay trong túi quần đã nắm lại. Tần Quý Vỹ nghĩ nếu bây giờ hắn không rời khỏi đây thì e rằng sẽ xảy ra án mạng.
Trần Diệc Thanh nhìn bóng lưng Tần Quý Vỹ đi về hướng phòng ăn dành cho nhân viên khách sạn, người không phận sự không thể vào. Thế nên đành phải bỏ cuộc, chờ cơ hội gặp mặt khác.
Tay Trần Quang Thịnh như bị phun keo, từ từ co lại.
"Đều tại anh hết." Trần Diệc Thanh giận dỗi trách.
Trần Quang Thịnh cũng tức giận không kém, trong lòng thầm mắng một trận, lầm bầm hai chữ, "Ngạo mạn."
Tần Quý Vỹ hoàn toàn mất hứng, chỉ còn mong muốn gặp Hạ Văn để rửa mắt. Lia một vòng đã thấy bóng dáng của Hạ Văn nhưng lại ở một vị trí khác.
Thường ngày cậu hay hắn, ai đến sớm hơn sẽ chọn một bàn trống khuất góc nhìn để chờ, nếu bị bắt gặp cũng xem như tiện chỗ ngồi cùng. Nhưng hôm nay Hạ Văn lại ngồi cùng với hai người khác.
Tần Quý Vỹ đen mặt đến quầy lấy thức ăn, bưng khay đặt xuống bên cạnh cậu. Hắn đặt khay phát ra tiếng động lớn, Hạ Văn đang trầm tư nhét thức ăn bị sặc, ho đến nỗi đỏ mặt. La Văn Quốc cùng Nguyễn Hương Ly ngồi đối diện nhìn thấy giám đốc Vỹ cũng trợn tròn mắt, thiếu chút nữa phun hết thức ăn ra ngoài.
Tần Quý Vỹ cũng bị giật mình càng tức tối hơn, rút khăn giấy đưa cho cậu rồi đưa tay vỗ lưng. Mặc kệ hai người trước mặt, nhỏ giọng nói: "Còn chưa làm gì em."
Hạ Văn: "..." Cậu không nghĩ Tần Quý Vỹ lại thật sự đến chỗ có người khác ngồi.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...