Hạ Văn dùng bữa trưa với Tần Quý Vỹ xong rồi bắt đầu quay lại làm việc.
Bữa trưa của hai người trong phòng nghỉ rất tốt đẹp, trước khi cậu ra ngoài hắn vẫn còn tiếc nuối. Dặn dò cậu đừng làm việc quá sức, đến chiều sẽ cùng nhau về nhà, còn không quên để lại một cái hôn trên môi Hạ Văn.
Tần Quý Vỹ ngồi trong phòng làm việc, nhìn chăm chú vào bàn tay của mình, ánh mắt ẩn hiện vẻ đau lòng. Khi cùng thân mật với Hạ Văn, lướt qua vết sẹo trên bụng cậu làm những ngón tay của hắn không khỏi run lên nhè nhẹ.
Hạ Văn là đàn ông nhưng lại mang trong mình đứa con của hắn. Tần Quý Vỹ không dám tưởng tượng lúc đó Hạ Văn đã hoảng loạn thế nào, học cách chấp nhận ra sao, có thể can đảm đối diện với mọi thứ mà không bỏ rơi đứa nhỏ, nuôi nấng chăm bẵm từng ngày, chịu đựng một thân một mình, không ai bên cạnh. Hẳn là rất cực khổ nhỉ?
Thời gian đó, khi Hạ Văn chật vật với cuộc sống thì hắn lại không hề hay biết, không mảy may đến sự tồn tại của hai ba con. Hắn đã sống một cách thoải mái và tự do, còn...
Thực ra hắn muốn hỏi Hạ Văn...
Em... Có hận anh không?
Tần Quý Vỹ lắc đầu siết chặt nắm tay, định thần nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho Liễu Thần. Tác phong làm việc của cô vô cùng nghiệp, chuông đầu tiên đã bắt máy.
"Ba mẹ của Hạ Văn, ừm, còn sống chứ?"
Liễu Thần đang đánh máy cũng bị cứng hết cả khớp, cầm điện thoại đang kẹp trên cổ xuống, "Đương nhiên là còn sống." Giám đốc Vỹ không phải là muốn? Khụ khụ...
"Việc này không vội, tìm hiểu một chút."
Liễu Thần gác máy thở dài, nếu không phải đã theo chân Tần Quý Vỹ nhiều năm, ai mà có thể hiểu mấy câu không đầu không đuôi này chứ?
Tần Quý Vỹ thực sự muốn biết xem, ba mẹ của Hạ Văn là người thế nào để tránh làm Hạ Văn tổn thương. Huống hồ đối với hắn, con của mình phải được hai bên nội ngoại công nhận.
Bé con Hạ Hiểu Khôi cũng chưa từng tò mò quá nhiều. Chỉ cần có ba Văn thương bé, bây giờ còn có cả cha Vỹ, bác rồi anh nữa. Những người còn lại quá xa vời với tầm suy nghĩ của bé.
Năm đó Hạ Hiểu Khôi bụ bẫm trắng trắng mềm mềm, hơn năm tháng đã bập bẹ nói chuyện với ba, khi phấn khích sẽ phì phì phun nước miếng, cười nắc nẻ. Gần một tuổi đã nói được hẳn một câu nhưng đến lúc tập đi, lại không chịu bước.
Hmm... Còn lâu mới nói, bé không muốn đi, muốn được ba ẵm cơ!!!
Có một buổi tối, cả khu trọ mất điện, nhưng bên ngoài có trăng rất sáng nên Hạ Văn đã dẫn bé con ra ngoài tập đi. Cậu cũng không dám đứng cách xa bé, từng chút lùi về phía sau để bé con đi về phía mình.
Đi được bốn năm bước, bé con đã bắt đầu lười biếng, càng đi thì ba sẽ càng lùi dần. Hạ Hiểu Khôi giơ tay về phía trước chạy tới.
Bé con ôm chặt cổ Hạ Văn, "Không cho."
Hạ Văn vỗ nhẹ mông con, thơm má bé, "Khôi của ba giỏi quá."
Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi cả mảnh sân khu trọ, ở đây hầu hết là người làm công nhân nhưng cả nhà họ đều sống chung.
Hạ Hiểu Khôi mặc đồ jum hình quả dưa hấu, ngồi trên đùi Hạ Văn hóng gió, thấy cậu đang nhìn về phía một gia đình quây quần nói chuyện rôm rả cùng nhau.
"Ba buồn ạ?"
Hạ Văn cúi đầu nhìn bé con, "Không có, ba đang nghĩ đến ông bà."
"Ông bà?" Ha Hiểu Khôi mở to mắt gật đầu, ôm lấy cách tay cậu, "Ba đừng buồn."
Bé biết ông bà là người sinh ra ba của bé, nhưng từ khi ra đời đến tận bây giờ, bé cũng chưa từng được gặp qua. Thậm chí chưa nghe ông bà nhắn lời hỏi thăm hai ba con. Cho nên, bé chỉ cần ba thôi.
Chuyện đã trôi qua từ lâu...
Bây giờ, bé con đang quấn chăn ngồi trên ghế sô pha cùng Tần Phúc Duy xem hoạt hình, 'nhâm nhi' vài món ăn vặt, cụng li sữa rất vui vẻ.
Tần Phúc Duy không nỡ xa Hạ Hiểu Khôi, khóc quấy đòi chuyển trường, ở lại đây với chú Vỹ. Lê Mỹ Xuyên dỗ nhóc, nói vài hôm nữa bà nội sang sẽ cho nhóc theo cùng. Tần Phúc Duy mím môi gật đầu, tiếp tục xem hoạt hình, ngay sau đó đã lại hi hi ha ha.
Hạ Văn và Tần Quý Vỹ về đến nhà, hai đứa nhóc nhảy ra khỏi chăn, Hạ Hiểu Khôi chạy tới ôm lấy Tần Quý Vỹ, còn Tần Phúc Duy ôm Hạ Văn, "Chú Văn ơi, con sắp phải xa gia đình rồi."
"Đến dịp nghỉ lễ lại sang đây chơi, được không?"
Lê Mỹ Xuyên từ trong bếp đi ra, "Được rồi được rồi, hai đứa thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút đi, đi làm cả ngày hẳn mệt rồi."
Tần Quý Vỹ định đặt bé con xuống, bé con vội co chân níu vai hắn, "Cha không muốn ẵm con thì đưa cho ba đi."
"Không được, ba mệt rồi."
"Nhưng lần nào ba về cũng ôm con một chút mà." Hạ Hiểu Khôi tủi thân nhìn cậu.
Hạ Văn dang hai tay ra, bé con lập tức nghiêng người qua ôm cậu, Hạ Văn đành phải bế con vào phòng. Đặt Hạ Hiểu Khôi xuống giường, bé con chổng mông đứng dậy ôm mặt cậu hôn tứ tung.
"A..." Hạ Văn xoa xoa trán.
Hạ Hiểu Khôi bị giật mình, đôi mắt to tròn bỗng chốc đã rưng rưng, "Ba đau, con làm ba đau ư?"
"Không phải Khôi làm ba đau, là ba bất cẩn."
Tần Quý Vỹ đi vào phòng, nhìn con trai của mình sắp khóc đến nơi, nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"
"Con làm ba đau." Nói xong, bé con òa lên khóc nức nở.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...