Chương 17

227 18 0
                                    

Hai ngày trôi qua, cuộc sống của Hạ Văn có chút thay đổi. Như việc mỗi sáng sẽ nhìn thấy sếp tổng của mình 'khoe thân', tiếp đến là những bữa ăn phải hợp khẩu vị hai cha con nhà hắn, còn vài lần bị nổi giận vô cớ...

Không hiểu tại sao hôm nay Hạ Hiểu Khôi lại không muốn lên lớp, nhõng nhẽo quấn riết lấy cậu không chịu buông, dỗ dành một lúc mới biết được bé con lo lắng hôm nay bác của mình về, sợ ba sẽ bị bắt nạt. Một mực khăng khăng muốn ở nhà để bảo vệ ba.

"Dù sao hôm nay ba cũng phải đi làm, sẽ không gặp bác được. Chiều ba sẽ về nhà cùng Khôi được không?"

Hạ Hiểu Khôi suy nghĩ một lúc mới chịu xuống giường chuẩn bị đi học.

Hạ Văn đưa con đến trường, sau đó vội vàng đến khách sạn.

Trước đại sảnh khách sạn có một người đàn ông còn kéo chiếc vali trên tay, ăn mặc nhã nhặn, bộ âu phục màu xanh đen tôn lên dáng người cao gầy nhưng rất săn chắc, gương mặt góc cạnh rất giống... Người nào đó mà cậu quen. Còn có nhóc con đang đu trên chân, lắc lư nói nửa tây nửa việt.

Hạ Văn đi đến, cúi người, lịch sự hỏi: "Xin hỏi ngài có cần giúp gì không?"

Tần Đình Quân lạnh lùng lắc đầu.

Lúc này, Tần Quý Vỹ từ thang máy đi ra. Nhóc con nhà Tần Đình Quân vừa thấy chú Vỹ của mình thì lập tức buông chân Tần Đình Quân, chạy đến ôm chân hắn.

"Chú Vỹ, i miss you." Tần Phúc Duy hớn hở ôm chân Tần Quý Vỹ thật chặt.

Tần Đình Quân đi đến, càu nhàu với hắn: "Này, anh đứng đây nửa tiếng rồi đấy." Nhưng thật ra chỉ mới mười phút.

Hạ Văn ngẩn người nhìn anh em hắn, suy nghĩ bán tín bán nghi khi nãy đã xác định. Không ngờ lại gặp ở đây, cậu bối rối sờ gáy, cúi người định tránh đi thì bị Tần Quý Vỹ kêu lại.

Tần Quý Vỹ không thèm để ý đến giọng điệu oán giận của anh mình, na theo đứa nhóc ôm chân đến gần Hạ Văn, "Lát nữa lên phòng tôi."

Sau đó quay sang hỏi Tần Đình Quân, "Chị dâu đâu?"

"Đi mua ít quà cho con mày rồi."

Tần Phúc Duy theo chân hai "núi băng" nhà nhóc, nhìn dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hút hồn kia cũng duỗi thẳng lưng, cố nhịn cười làm mặt lạnh, cùng nhau đi vào thang máy.

Liễu Thần mang hai ly cà phê và một ly sữa socola vào phòng làm việc của Tần Quý Vỹ. Tần Phúc Duy đã quen biết với cô từ trước, nhận ly sữa rồi cười tít mắt, "Thanks chị xinh đẹp."

Lần nào được nhóc con đáng yêu này khen cũng làm cô vui vẻ nựng má nhóc.

"Nói tiếng Việt cho ba." Tần Đình Quân nhíu mày, nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi con mình.

"Ở nhà đã dọn phòng rồi, anh với chị dâu một phòng, Duy sẽ ở với Khôi." Tần Quý Vỹ nhấp một ngụm trà rồi nói.

Tần Đình Quân nghe xong đã hiểu ra ý đồ của Tần Quý Vỹ bắt anh sắp xếp công việc gấp rút để chạy về đây. Hóa ra là muốn lừa người về hang.

"Cậu Hạ Văn gì đó đang ở đâu?"

"Người vừa anh gặp trước đại sảnh."

"Thật sao?" Tần Đình Quân ngạc nhiên hỏi, "Khi nãy không nhìn kỹ, mất điểm với em dâu rồi."

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now