Hạ Văn đợi trong nhà một lúc vẫn không thấy cha con hắn quay lại, chuẩn bị ra ngoài thì thấy Tần Phúc Duy dắt bé con vào nhà.
Nhóc con cười híp mắt, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu, "Thím Văn, con về rồi đây."
Hạ Văn: "..." Đứa nhóc này đã dặn không được cậu là 'thím' Văn... Chưa hết bất ngờ gặp lại Tần Phúc Duy, lúc này bị lại doạ trợn mắt há mồm.
Thấy cậu mở to mắt nhìn về phía hắn, Tần Quý Vỹ cong khoé môi, "Đây là ba mẹ anh."
"Gọi ba mẹ chồng đi." Tần Quý Vỹ nhắc nhở.
"Ôi giời, đừng căng thẳng, ngồi xuống rồi nói." Bạch Châu Hoa mỉm cười.
Từ đầu đến cuối Hạ Văn vô cùng hoang mang, cứng đờ một chỗ, cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Tần Quý Vỹ đã nói cậu gọi ba mẹ chồng...
Cuối cùng Hạ Văn vẫn phải gọi một tiếng ba mẹ.
Tần Bá Chương thầm nghĩ, chàng trai này thanh thuần ưa nhìn, cũng không miễn cưỡng mấy. Hơn nữa còn có một bé con đáng yêu như vậy, xem như cũng an ủi lòng ông. Ít ra thằng con chết tiệt của ông cũng không phải nhờ đến đẻ thuê.
Trong lòng Bạch Châu Hoa vẫn còn có chút bất đắc dĩ, từ khi Tần Quý Vỹ come out với họ đến nay, thâm tâm bà vẫn trông ngóng một cô nàng xinh đẹp, thuỳ mị kết đôi cùng Tần Quý Vỹ. Nhưng mà hiện tại gia đình nhỏ của con trai bà đã vẹn toàn, những suy nghĩ bấy lâu nay đều vứt ra sau đầu. Đón nhận 'con dâu xấu' này.
"Khôi, lại đây, cho bà ôm một cái." Bạch Châu Hoa vẫy vẫy tay.
Trong mắt Hạ Hiểu Khôi lại thành người xấu dụ dỗ trẻ con, bĩu môi nhìn cha. Thấy Tần Quý Vỹ gật đầu đồng ý mới từng bước đến gần bà.
"Cục cưng của bà đã lớn thế này rồi."
"Bà nội, con cũng vậy." Tần Phúc Duy đứng thẳng người, muốn được bà nội khen trước mặt thím Văn thật nhiều.
Hạ Hiểu Khôi nghe nhóc kêu một tiếng 'bà nội', bé con cũng không ngại ngùng nữa, hô lớn: "Bà nội, con là Hạ Hiểu Khôi."
Tần Bá Chương đen mặt, vì cái gì hai đứa nhóc này không quấn lấy ông chứ?
Ông điềm tĩnh uống ngụm trà, hắng giọng một chút. Xem như ông còn tồn tại đi!
Bé con và nhóc Duy ta đối người đáp bên cạnh Bạch Châu Hoa. Tần Quý Vỹ nhìn sang cha hắn, nhịn không được bật cười, nháy mắt với Hạ Hiểu Khôi, "Đây là ông nội, mau chào đi."
Bé con tự mình đánh giá một chút, người này rất giống cha, nhưng nhìn dữ tợn hơn cha nhiều, miễn cưỡng cười khanh khách, "Ông nội."
Tần Bá Chương từ từ thả lỏng, trong lòng ông đang nở hoa rồi, đợi nửa ngày cuối cùng cháu trai đáng yêu cũng gọi ông nội.
"Ông xem, cười một chút đi, đều là người nhà, ông trưng cái mặt này cho ai xem chứ?" Bà vỗ vỗ mông Hạ Hiểu Khôi, "Ôm ông một cái."
Hạ Hiểu Khôi nghe lời, lững thững bước tới nhào lên người ông, chu miệng nói: "Ông nội, ôm một cái."
"Con cũng ôm một cái." Tần Phúc Duy theo đó nhào lên người ông.
————————
Bữa trưa của gia đình hôm nay là mời đầu bếp về chuẩn bị. Hạ Văn muốn tự mình nấu ăn nhưng bị hắn nghiêm mặt từ chối.
Ăn trưa xong, Tần Quý Vỹ muốn đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi, giao hai đứa nhóc cho cha mẹ mình.
Vào phòng, Tần Quý Vỹ ghé lại hôn cậu, thế nhưng Hạ Văn lại né đi làm hắn không khỏi đau lòng, nghe Hạ Văn hỏi: "Sao không nói em trước?"
Tần Quý Vỹ ôm mặt cậu hôn đến khi thoả mãn mới đáp, "Anh cũng không biết."
Hạ Văn liếc hắn, mím môi không nói.
"Em đừng bày ra vẻ mặt đó, anh sẽ nhịn không được đâu."
"Anh dám?" Hạ Văn trợn mắt hỏi.
Tần Quý Vỹ bất mãn, gục đầu vào vai cậu, "Văn ơi, anh không dám."
Hạ Văn cảm thấy buồn cười, từ khi nào hắn trở nên đáng yêu vậy chứ?
Hai người lần nữa hôn nhau, bàn tay không an phận của hắn sờ soạng khắp cơ thể Hạ Văn, lướt qua làn da mát mẻ mịn màng của cậu, Tần Quý Vỹ hôn càng lúc càng bá đạo, liếm mút bên tai khiến Hạ Văn nhỏ giọng rên rỉ.
Đũng quần hắn dựng túp lều. Chết tiệt, chính hắn tự khiến mình không còn đường lui.
"Văn..." Tay hắn đặt trên bờ mông căng đầy của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
Đột nhiên Tần Quý Vỹ lại có chút dở khóc dở cười, kề môi cậu nói: "Anh phải làm sao đây?"
Hạ Văn cũng có phản ứng, nhưng cậu chỉ cần bình tâm lại thì sẽ trôi qua.
Còn hắn thì ngược lại.
Hạ Văn bắt lấy bàn tay Tần Quý Vỹ, dùng chân đá đá, "Phòng tắm lý tưởng."
Tần Quý Vỹ nghiêng đầu nhìn về phía 'phòng tắm lý tưởng' kia, gằn giọng nói: "Đợi đến khi ổn rồi, anh sẽ cho em biết phòng tắm lý tưởng là gì."
Vài giây sau lại đổi ý, hắn nói: "Em dùng tay giúp anh đi." Tần Quý Vỹ cầm tay cậu đặt lên đũng quần mình.
Thấy Hạ Văn hơi do dự, Tần Quý Vỹ cắn nhẹ môi cậu, nhẹ nhàng nói: "Thương chồng em một chút."
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...