Chương 26

199 19 1
                                    

Bé con Hiểu Khôi ngồi trong lòng Hạ Văn sụt sịt cả buổi tối. Tần Quý Vỹ bị đẩy đi tắm trước, đến khi ra ngoài vẫn thấy bé con ướt mi rũ mắt dính lấy cậu.

"Ba không sao đâu, con mau về phòng chơi với anh đi." Tần Quý Vỹ khom người dỗ con, thực sự mà nói hắn cũng xót Hạ Văn của hắn muốn chết.

"Phải đó, ba không đau thật mà, sáng mai sẽ không thấy nữa."

Hạ Hiểu Khôi ngước mắt nhìn cậu một hồi mới gật đầu, bò xuống khỏi người cậu, quay sang nói với Tần Quý Vỹ, "Nếu ba còn bị nữa, con sẽ... con sẽ nghỉ chơi với cha."

Tần Quý Vỹ: "..."

Hạ Hiểu Khôi nhón chân mở cửa, dùng cả hai tay để vặn ra nhưng không được, "Cha..."

"Bao giờ con mới cao lên đây hả nhóc?" Tần Quý Vỹ lắc đầu vặn nắm cửa giúp bé.

"Người ta nói tuổi này tròn tròn một chút mới đáng yêu." Hạ Hiểu Khôi nói xong liền cong mông chạy mất.

Hạ Văn nhìn hai cha con đấu khẩu, bất đắc dĩ cười trừ. Đợi Tần Quý Vỹ đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh mới mở miệng, "Ngày trước em từng bị trật chân, đi lại có chút khó khăn, Khôi biết được nên khóc lóc om sòm đến cả khu trọ đều nghe thấy."

Hạ Văn kể chuyện đã xảy ra từ lâu nhưng khi vào tai hắn lại ra một câu chuyện khác, cau mày hỏi, "Chân em ổn chứ? Sao không nói cho anh biết sớm? Có cần đi trị liệu lại không?"

"Không có, không sao cả, anh đừng lo."

"Anh xin lỗi." Tần Quý Vỹ muốn hôn lên trán cậu an ủi nhưng sợ chạm vào vết thương, đành phải hôn nhẹ lên tóc cậu, "Đi tắm đi rồi ăn cơm, anh bôi thuốc cho em."

Hạ Văn gật đầu, đi vào phòng tắm.

Đúng như lời Hạ Văn nói, lần này thay vì cả xóm trọ biết thì bây giờ cả nhà đã biết chuyện cậu bị đụng đầu.

Nhóc con Tần Phúc Duy cùng tình trạng với Hạ Hiểu Khôi, bám theo Hạ Văn sụt sịt như thể cậu bị bệnh nan y khó chữa.

Lê Mỹ Xuyên và Tần Đình Quân cũng bị làm cho nhức đầu, ăn cơm xong là đi vào phòng ngủ ngay. Để lại cho cậu một túi đá chườm.

Tần Quý Vỹ giải quyết công việc xong từ phòng sách đi ra nhìn thấy Hạ Văn của hắn bị hai đứa nhóc quấn lấy, đột nhiên suy nghĩ muốn có đứa thứ hai đã dần lắng xuống.

"Hai đứa mau đi ngủ đi." Tần Quý Vỹ hất cằm ra lệnh.

Hạ Hiểu Khôi nhìn cha, nũng nịu nói, "Cha à, con muốn ngủ với ba cơ."

"Con cũng muốn." Tần Phúc Duy nhanh nhảu đáp.

Tần Quý Vỹ day day thái dương, hắng giọng phản đối, "Mau đi ngủ, cha bôi thuốc cho ba, không được quấy."

"Ngày mai con sẽ không thấy nữa, ba không sao đâu." Hạ Văn ôm bé con lên, hôn má bé.

Tần Phúc Duy cũng nhảy lên, níu tay cậu đòi hôn. Hạ Văn mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ má Phúc Duy, rồi sau đó cả hai nhóc thi nhau hôn cậu. Tần Quý Vỹ nhìn mà tối sầm mặt, bước đến xách hai nhóc về phòng.

Cuối cùng cũng được giải vây, Hạ Văn thở hắt một hơi, ngồi trên giường đợi Tần Quý Vỹ lấy thuốc tới, trên tay còn cầm thêm một cái cài tóc.

"Anh làm gì?" Hạ Văn ngửa đầu ra sau, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.

"Cài lên, tóc không đụng vào thuốc." Tần Quý Vỹ đi tới giữ gáy cậu, cẩn thận cài tóc cậu ra đằng sau. Hắn phát hiện, đường chân tóc của cậu rất đẹp, vậy mà cái trán trơn bóng nhẵn mịn lại xuất hiện một đường đỏ thẫm, không khỏi chua xót, "Đau lắm không?"

Khuôn mặt của Hạ Văn dần ửng lên, Tần Quý Vỹ nặn một ít thuốc ra tay, nhẹ nhàng thoa lên vết thương, còn dịu dàng thổi thổi cho cậu.

"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Tần Quý Vỹ kìm nén thú tính muốn ăn thịt mèo trong đêm.

Hạ Văn gật đầu, chỉ chỉ vào cài tóc, "Cái này, em gỡ xuống được chưa?"

"Để đi ngủ luôn, sáng mai hẵng gỡ xuống." Thấy cậu do dự nhích người lên giường nằm xuống, Tần Quý Vỹ nhẹ giọng như đang dỗ dành Hiểu Khôi, "Nghe anh, ngủ đi. Ngày mai sẽ hết thôi."

Hạ Văn đối với sự dịu dàng của hắn vẫn còn chút không quen, nghiêng người không dám nhìn hắn, "Ngủ ngon."

Tần Quý Vỹ bất mãn, chui vào trong chăn ôm lấy cậu, muốn ép người quay lại nhưng sợ trán cậu bị cọ sẽ đau nên đành ôm từ phía sau, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn sai tư thế ngủ. Được rồi, không nói nữa, Văn của anh ngủ ngon."

Một đêm không mộng mị yên giấc bên người trong lòng...

Tóc Hạ Văn vì dùng cài tóc cả đêm mà sáng ra khi gỡ xuống vẫn còn hất ngược lên, trông rất đáng yêu. Tần Quý Vỹ mím môi nhịn cười, thành khẩn nhận lỗi, "Là lỗi của anh, trước khi đi làm anh sẽ gội giúp em."

Hạ Hiểu Khôi ngủ dậy nhìn thấy ba, bé con trợn mắt há hốc miệng hỏi, "Ba, ba ơi, có phải ba nghịch dây điện hay không?" Bé xem phim cũng thấy người ta chạm tay vào dây điện, một lát sau tóc đều dựng đứng lên, còn có khói bốc lên nữa. Nhưng ba luôn luôn dặn bé không được chạm vào cơ mà... Xem ra ba bị cha chiều hư rồi!!!

Hạ Hiểu Khôi thở dài lắc đầu, chắp tay sau mông như ông cụ non.

Hạ Văn: "..."

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now