Chương 37

180 15 0
                                    

Bầu trời đêm đầy sao, râm ran tiếng côn trùng kêu. Không còn sự náo nhiệt hoa lệ của thành phố, Hạ Văn ngồi bên cạnh Tần Quý Vỹ, cùng nhau ngắm sao.

Hạ Hiểu Khôi uống một chút rượu mơ, bé con ăn cơm xong cả người lắc lư không vững, chọc cả nhà cười một trận, không lâu sau đã buồn ngủ. Hạ Văn dỗ bé con ngủ được một lúc thì chính cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Tần Quý Vỹ tựa lưng vào vách tường, khoanh tay nhìn hai ba con.

Chàng trai hắn yêu thương, cùng nhau trọn một kiếp.

Hạ Văn trở người tỉnh giấc, vỗ vỗ bên cạnh bé con, "Anh nằm đây."

Tần Quý Vỹ đi đến, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa mặt cậu, "Ngắm sao một lát không?"

Hạ Văn có chút do dự rồi gật đầu, cẩn thận chèn chăn cho bé con.

Cùng hắn ra ngoài.

Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ trước hiên nhà, Hạ Văn tuỳ ý dựa vào vai hắn, ngước mắt ngắm nhìn những vì sao.

"Văn, nếu như trước đó anh không trở về, không gặp được em thì sẽ ra sao?"

Hạ Văn mím môi, "Có thể em sẽ tự mình nuôi Hiểu Khôi đến lớn, sau đó..."

Tần Quý Vỹ nâng cánh tay vòng qua thắt lưng cậu, "Cảm ơn em."

Hạ Văn chưa từng kể cho hắn nghe cậu đã phải trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn, tự mình chịu đựng tất cả. Nếu không nhờ ông Từ và cha mẹ của cậu, hắn đến chết cũng không biết Hạ Văn của hắn, vì hắn và con mà chịu bao nhiêu khổ nhục.

"Cha mẹ nói gì với anh sao?" Hạ Văn nhìn ra hắn đột nhiên có điểm kỳ lạ.

Tần Quý Vỹ lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Họ chấp nhận chúng ta, nói anh phải đối xử tốt với em, không được để em chịu thiệt thòi."

Hạ Văn cũng không ngạc nhiên lắm, nhìn cách tiếp đãi của cha mẹ cậu, nếu không chấp thuận, cha sẽ không mời rượu, mẹ càng không làm những món hắn thích, ngược lại sẽ cầm dao đánh đuổi.

Hai người ngắm sao một lúc, Hạ Văn lại thiếp đi lần nữa. Có thể là do cậu đã mệt mỏi cả ngày, cộng thêm đêm trước đó còn làm tình với hắn. Tần Quý Vỹ cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó ẵm lên.

Cha mẹ đã ngủ, Tần Quý Vỹ bế cậu vào trong phòng, Hạ Hiểu Khôi đã ngủ say, bé con nằm ngang giường, hai tay dang ra.

Tần Quý Vỹ bất đắc dĩ đánh thức cậu, Hạ Văn chỉnh lại tư thế cho con trai, lại nghe Tần Quý Vỹ nói: "Cho con vào trong cùng đi."

Ý của hắn là để Hạ Hiểu Khôi nằm trong cùng, Hạ Văn nằm giữa, còn hắn sẽ nằm ngoài.

Bé con cau mày nói mớ vài tiếng rồi lại chép miệng xoay người vào vách tường ngủ tiếp. Tần Quý Vỹ theo thói quen đặt tay trên thắt lưng cậu, kéo người vào lòng, "Văn, ngủ ngon." Sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

————————

Ở thôn, rạng sáng đã có người bắt đầu đi lại. Hạ Khúc Sơn cũng đã ra ngoài. Tần Quý Vỹ bị cậu đánh thức, cậu muốn dẫn hắn ra sau vườn nhà cậu, cùng nhau hái một ít cà chua, hít thở không khí ban mai.

Hạ Hiểu Khôi ở nhà đã có bà chăm sóc, bé con ngủ dậy không thấy ba đâu cũng không quấy khóc. Tự mình leo xuống giường, lững thững chạy ra ngoài.

"Cục cưng của bà dậy rồi à?" Triệu Mỹ đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn bé con dụi dụi mắt từ phòng đi ra.

"Bà ơi, ba..."

Triệu Vu đặt dĩa trứng lòng đào xuống bàn, tiến đến ôm lấy Hạ Hiểu Khôi, "Ba cùng với... cha ra sau vườn, lát nữa sẽ trở lại." Bà ẵm cháu trai đi rửa mặt, rồi cùng nhau ăn sáng.

Thật ra bé con cũng muốn ra vườn, nghe bà kể, ở trong vườn có rất nhiều hoa quả, còn có con gà, con heo... A, có cả quái vật màu xanh nữa!!!!

Hạ Hiểu Khôi gật gật đầu, gục mặt trên vai bà.

"Ngày trước em thường trốn ra sau vườn, tự mình hái rất nhiều hoa quả, sau đó một mình ăn hết." Hạ Văn ngồi xổm xuống, cắt từng trái cà chua bi cho vào thúng.

Tần Quý Vỹ đứng cách đó không xa, vươn tay hái táo. Trái trên cây không phun thuốc, hạt sương vẫn còn đọng lại. Hắn dùng tay áo lau qua rồi cắn một miếng.

Đây là lần đầu tiên hắn ăn táo tuỳ ý như vậy.

Tần Quý Vỹ đưa táo sang cho cậu, "Ăn."

Hạ Văn cũng cắn một miếng, vị táo thơm ngọt chưa kịp tan. Đột nhiên Tần Quý Vỹ nghiêng người, giữ lấy cằm cậu hôn lên.

"Cha!!!!"

Cả hai đều bị giật mình vì tiếng kêu của Hạ Hiểu Khôi, Hạ Văn có chút xấu hổ, đưa tay lau môi mình, xoay người kêu "Khôi."

Bé con đã mang ủng, đội mũ rộng vành, mặc một chiếc quần yếm, tay còn cầm theo một chiếc rổ nhỏ như một bác nông dân tí hon, phấn khích đến độ mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Hạ Hiểu Khôi nhìn ba và cha hôn nhau đã thành quen. Còn Triệu Mỹ, thấy cảnh này cũng không khỏi bối rối, vờ như không thấy.

Khi nãy ăn bữa sáng xong, bé con làm nũng với bà, muốn cùng ra sau vườn hái hoa quả.

Bé con nhìn cây nào cũng thấy lạ mắt, từ trước đến nay bé chỉ ăn quả, còn cây cũng chỉ có thể thấy trên tivi hay sách báo.

"Oaaaa." Hạ Hiểu Khôi lăng xăng chạy khắp vườn.

"Cẩn thận kẻo ngã." Hạ Văn vội đi theo sau.

Đến một gốc cây lớn, Hạ Hiểu Khôi ngước mắt nhìn, rồi lại chuyển mắt nhìn ba. Nghĩ ngợi một lúc, lại kêu "Cha cha cha, ẵm Khôi."

Tần Quý Vỹ ẵm bé lên cao, Hạ Hiểu Khôi mở to mắt thích thú, chơi vui đến quên trời đất.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now