Chương 10

268 20 0
                                    

Trong lúc Hạ Văn đang nấu cơm hay đang dọn dẹp, Tần Quý Vỹ đều vô thức nhìn về phía bóng lưng người nọ. Đây là ông trời muốn ban may mắn cho hắn sao?

Ngỡ sẽ cứ mãi sống như vậy cả đời này, không ngờ hắn lại một cậu con trai kháu khỉnh và một Hạ Văn...

Dáng người của Hạ Văn đối với phái nam thì có thể nói là quá gầy, cậu buộc chặt chiếc tạp dề làm lộ ra đường cong của eo, da cậu rất trắng, bên má còn có chút ửng hồng, nấu ăn lại hợp khẩu vị cha con nhà hắn, chăm sóc con trai rất cẩn thận, năng lực làm việc ở khách sạn cũng ổn định. Chỉ còn thiếu chuyện trên giường thôi nhỉ?

Suy nghĩ miên man một lúc, Tần Quý Vỹ cũng "căng da bụng chùng da mắt"...

Cả đêm ngủ trong phòng làm việc không được thoải mái, Tần Quý Vỹ chạy bộ được một lúc. Vệ sinh cá nhân xong rồi mới vào phòng thay đồ đi làm.

Trần Diệc Thanh cũng đã chuẩn bị xong xuôi, thấy Tần Quý Vỹ đang thắt cà vạt, y bước tới ôm eo hắn nũng nịu, "Để em đi cùng anh tới khách sạn được không? Ở nhà một mình chán lắm."

Tần Quý Vỹ lắc đầu, vừa tiếp tục thắt cà vạt vừa nhắc nhở Trần Diệc Thanh, "Em nên quay về, đừng trốn học nữa."

"Người ta nhớ anh nên mới chạy sang đây."

Trần Diệc Thanh quậy một hồi, Tần Quý Vỹ cũng hết cách, đành phải để y đi theo tới khách sạn, vừa tới đã gặp Hạ Văn đang dẫn một cụ bà vào thang máy. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, cố tình hắng giọng. Hạ Văn lại hoàn toàn không để ý đến thái độ của hắn, nhìn người đi theo đằng sau, ngay từ đầu cậu đã biết họ là một đôi nhưng khi đó chẳng liên quan gì đến cậu. Hiện tại hắn đã xác nhận là cha của Hạ Hiểu Khôi, cũng không biết tính tình chàng trai đó ra sao, chỉ sợ để bé con phải chịu thiệt thòi.

Sau khi một đoàn khách đã nhận phòng, Hạ Văn chưa kịp ngồi xuống đã nhận được cuộc gọi từ nhà trẻ, nói Hạ Hiểu Khôi có dấu hiệu bị sốt. Hạ Văn cúp máy lập tức chạy đi tìm quản lý để xin nghỉ, thấy quản lý các tổ ban khác đều ở đây, có cả giám đốc. Cậu chần chừ không biết phải nói thế nào, trong khách sạn chỉ có vị giám đốc này mới biết cậu đã có con.

"Quản lý, tôi có thể nghỉ một buổi được không? Tôi sẽ làm tăng ca sau."

Trương Thuỷ cau mày, "Có chuyện gì gấp vậy? Chiều nay vẫn còn một đoàn khách nữa, cậu..."

"Để cho cậu ấy nghỉ đi." Tần Quý Vỹ lên tiếng, nhìn bộ dạng chỉ cần gật đầu một cái là sẽ biến mất ngay lập tức của Hạ Văn đã biết cậu đang gấp gáp đến mức nào. Tần Quý Vỹ tạm dừng thảo luận, hỏi Hạ Văn, "Chuyện gì vậy?"

Hạ Văn mặt mày nhăn nhó, "Khôi bị sốt."

"Để tôi đưa cậu đi."

Tần Quý Vỹ chạy đi lấy xe trước, Hạ Văn vội chạy theo sau, cậu không còn tâm trí nào để từ chối yêu cầu của hắn, càng không có thời gian để ý mấy vị quản lý đang nhìn nhau tự hỏi.

Hắn muốn đưa Hạ Hiểu Khôi đến bệnh viện lớn nhưng Hạ Văn nhất quyết không cần, nhờ hắn chở đến phòng khám của ông Từ. Ở đây tuy điều kiện thiết bị y tế không bằng các bệnh viện khác nhưng dù sao ông Từ cũng đã chăm sóc Hạ Hiểu Khôi từ khi mới lọt lòng, cho nên sẽ tiện hơn về mọi mặt.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now