Chương 13

236 21 0
                                    

Tần Quý Vỹ đến khách sạn, giải quyết hết đống công việc kia thì cũng đã muộn, lúc này hắn mới ngả lưng vào ghế, lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

"Sao rồi?"

Liễu Thần đã quen với cách nói không đầu đuôi của giám đốc, nhìn một lượt căn nhà rồi báo cáo, "Phòng khách, phòng bếp đã bo góc nhọn, thay rèm và sô pha, phòng cậu chủ nhỏ đã hoàn thiện đến 70%, còn phòng của sếp, vì làm thạch cao nên trưa mai sẽ hoàn tất."

"Được rồi, ngày mai mua tất cả các loại đồ chơi mới nhất cho bé trai." Tần Quý Vỹ nhìn đồng hồ trên tay, tiếp tục nói, "Mọi người nghỉ ngơi đi, mai làm tiếp."

Để sửa lại thiết kế căn nhà cho Tần Quý Vỹ có thể hoàn thiện nhanh nhất có thể chỉ trong một vòng một ngày, Liễu Thần đã phải điều động rất nhiều nhân lực làm việc trong đêm.

"Vâng thưa sếp."

Vấn đề nhà ở xem như ổn thỏa, hắn chỉ cần ôm Hạ Văn và Hiểu Khôi về nhà nữa thôi.

...

"Bai bai ba!" Bé con mang cặp vịt vàng, chân mang giày nhỏ, quần short và áo sơ mi ca rô, vẫy vẫy tay với Hạ Văn rồi lững thững lắc mông nhỏ đi vào lớp, háo hức chờ đến chiều để về nhà của cha.

Đợi con vào lớp, sau đó Hạ Văn đón xe buýt đến khách sạn, vừa tới nơi đã bị hối thúc nhận việc, dẫn một đoàn khách đến sảnh B, nơi đang tổ chức sự kiện.

Sự kiện lần này khá lớn, Tần Quý Vỹ và các quản lý trên tổng công ty đều có mặt. Hắn đang cầm một ly rượu vang trên tay, lạnh mặt nhìn về phía sân khấu.

Hạ Văn cúi người lướt qua Tần Quý Vỹ, đi về phía vài nhân viên đang đứng.

"Chiều nay nhận lương rồi, đi ăn uống gì chứ?"

"Đi chứ, bù đắp bao ngày cực khổ vì giám đốc mới."

"Hạ Văn, cậu đi không?" Nguyễn Hương Ly quay sang hỏi Hạ Văn.

"Chắc tôi không đi được đâu, tôi có việc rồi." Hạ Văn nghe đến chuyện ăn nhậu, lùi vài bước định đi thì bị điểm danh.

"Cậu lúc nào cũng bận, có bạn gái rồi à?" Đồng Quốc Huy sát lại gần, khoác tay lên vai cậu, còn huých vài cái.

"Không có." Hạ Văn cậu không có người yêu, chỉ có con.

"Đừng giấu tụi này, từ khi vào làm đến nay số lần cậu đi tụ tập với tụi này chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Đúng đấy, hôm nay mấy trưởng ban cũng đi. Cậu không được trốn đâu đấy!"

Mỗi người bồi thêm một câu, Hạ Văn: "..."

Có vẻ không thể trốn được nữa, dù sao hôm nay Tần Quý Vỹ cũng đến đón con giúp cậu, đi một chút rồi lấy cớ xin về là ổn.

Hạ Văn không biết từ nãy đến giờ luôn có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng cậu. Tần Quý Vỹ đã rời mắt khỏi sân khấu, vô tình nhìn thấy một người đàn ông khác đang khoác vai Hạ Văn, cười nói rất vui vẻ, lâu lâu lại còn nhìn nhau.

Một cô gái đứng đối diện họ phát hiện ra ánh mắt của Tần Quý Vỹ, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, vội vã xua tay, "Này, này, làm việc thôi. Giám đốc đang nhìn kìa."

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now