Hôm nay chính là ngày Tần Quý Vỹ nhậm chức. Hạ Văn đưa con đến nhà trẻ xong cũng chạy tới khách sạn làm việc, các tổ ban đều truyền tai nhau xem giám đốc điều hành mới là ai. Nhưng người nọ quá kín tiếng. Gần nửa ngày mới có động tĩnh.
Đến giờ nghỉ trưa, Hạ Văn thường ăn cơm muộn hơn mọi người, đang ăn bỗng dưng nhìn thấy vị khách V.I.P lần trước, bây giờ lại là sếp tổng đang đi vào phòng ăn của nhân viên khách sạn. Mặc âu phục thẳng thớm cao ráo, từng bước về phía cậu, Hạ Văn chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đợi một lúc lại thấy người nọ ngồi xuống cùng bàn với mình, từ tốn cầm đũa lên.
Sau khi Trần Diệc Thanh quay lại trường học, Tần Quý Vỹ cũng bắt đầu công việc tại khách sạn, các vị quản lý cấp cao đều đã nhận ra hắn. Chắc chắn trong hôm nay, nhân viên các tổ ban sẽ nhận được tin tức về vị giám đốc điều hành mới. Tần Quý Vỹ muốn thử đồ ăn khách sạn dành cho nhân viên. Cố tình xuống muộn hơn giờ ăn trưa, không ngờ lại gặp được Hạ Văn, là cha của bé con có nét giống hắn kia.
Ngoài mặt hắn luôn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng nhưng bé con kia làm hắn rất muốn tìm hiểu. Hắn không tin chuyện có người giống người mà không chung huyết thống. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Trần Diệc Thanh còn nói bé con giống hắn. Thấy Hạ Văn cũng không có nói gì, đành phải tự mình mở miệng trước.
"Cậu... làm ở ban nào?"
"À... tôi ban tiếp đãi khách hàng."
"Nhóc lần trước là con cậu?!"
"Phải, lần trước xin lỗi ngài. Hôm đó là ngày nghỉ, tôi chỉ ghé qua đưa tài liệu nên mới dẫn con đi cùng. Sẽ không có lần sau." Hạ Văn trả lời.
Tần Quý Vỹ nhìn ra được cậu hiểu lầm rằng hắn đang chỉ trích cách làm việc của cậu. Hắng giọng một tiếng rồi trực tiếp hỏi thẳng, "Mẹ nhóc là ai?"
Bị hỏi như vậy, Hạ Văn cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn cúi đầu chọc chọc vào khay cơm mà đáp, "Mẹ nó mất rồi."
"Hình như tôi có quen mẹ nhóc."
Hạ Văn giật mình, 'Buồn cười, tôi là người sinh ra nhóc nhưng tôi đâu có quen anh', cậu cố tình hỏi, "Anh quen cô ấy sao?"
"Phải." Tần Quý Vỹ trả lời chắc nịch.
Lúc này Hạ Văn mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hắn khiến cậu không khỏi ngây người, tay cũng bất giác run lên làm rơi cả đũa ăn. Cậu vội vàng cúi đầu, che giấu sự hoảng loạn trên mặt mình.
Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Tần Quý Vỹ. Những lần chạm mặt trước kia đều không có cơ hội nhìn rõ, lẽ nào... Người đàn ông đêm đó lại là sếp tổng của cậu?
Ban đầu Hạ Văn còn tưởng rằng sếp tổng mới này có thần kinh không được ổn định hay là đang điều tra nhân viên gì đó. Bây giờ đã hiểu được tại sao hắn lại hỏi những câu này.
"Tôi nghĩ ngài nhầm người rồi." Hạ Văn siết chặt đũa trong tay, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tôi chắc chắn mẹ nhóc không hề quen biết giám đốc."
Nghe Hạ Văn nói vậy, có vẻ cậu ta không muốn hợp tác, hắn cười nhạt rồi im lặng ăn cơm. Chờ 'cận thần' của hắn qua đây, hắn sẽ tự mình điều tra. Sau đó đưa nhóc đi xét nghiệm huyết thống, nếu là con hắn, làm sao có thể để một tên nhân viên nhỏ chăm sóc.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
De TodoThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...