"Văn, đi thôi." Tần Quý Vỹ nhìn cậu phát ngốc đợi mình, đi đến nắm lấy tay cậu. Hạ Văn để Tần Quý Vỹ tuỳ ý nắm tay, nhỏ giọng nói: "Tình cũ của giám đốc Vỹ cũng tới đây." Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh không xao động, nhưng trước mặt Tần Quý Vỹ lại tủi thân.
Hạ Văn nói rất nhỏ, mặc dù Tần Quý Vỹ đã nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại, "Em nói Diệc Thanh?"
"Nói một câu đã nhận ra rồi à?" Hạ Văn ngước mặt, mở lớn mắt nhìn hắn.
"Không có." Người tình của hắn quả thực rất nhiều, nhưng mà tình cũ trong lời Hạ Văn thì chỉ có duy nhất một người tên Trần Diệc Thanh.
"Cậu ta nói anh đi cùng cậu ta đến đây." Hạ Văn nói xong, bất giác siết chặt tay hắn hơn, "Đương nhiên em không tin."
Tần Quý Vỹ nói: "Không cần nghe cậu ta nói nhăng nói cuội." Xem ra hắn quá khinh địch, cả gan đi theo hắn đến tận đây, quả thực phải đáp lại ít công sức.
—————
Hạ Văn cùng hắn mang theo túi lớn túi nhỏ về đến đầu thôn. Người dân trong thôn đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, không tính đến cái gọi là hàng hiệu của thành thị. TTần Quý Vỹ mặc âu phục, dáng dấp cao ráo đẹp trai cũng đủ để biết hắn là người có gia thế tiền tài...
Tần Quý Vỹ duỗi thẳng lưng, không để ý ánh mắt xung quanh, điềm tĩnh bước đi. Trái lại là Hạ Văn đi bên cạnh thấp thỏm không thôi.
Bé con chống cằm ngồi trên ghế, miệng nhỏ ngáp một hơi thật dài, buồn chán xem ông "ngoại" đánh cờ.
"Hiểu Khôi."
Hạ Hiểu Khôi ngẩng đầu, thấy ba và cha đều trở về. Bé con tự mình tụt xuống khỏi ghế, hai chân ngắn dùng hết tốc lực chạy tới, nhào đến ôm chân Tần Quý Vỹ, rất nhiệt tình dụi dụi vài cái.
Lần này Hạ Hiểu Khôi thực sự rất nhớ cha Vỹ, đợi đến khi giúp Hạ Văn mang hết đồ vào nhà. Tần Quý Vỹ mới khom người ôm bé con lên, "Con trai nhớ cha không?"
Hạ Hiểu Khôi không trả lời, chỉ gục mặt ôm lấy cổ hắn.
"Mau vào thôi." Hạ Khúc Sơn lên tiếng.
Tần Quý Vỹ ẵm bé con vào nhà, Hạ Hiểu Khôi nhanh chóng híp mắt cười nói, "Ông bà, đây là cha Vỹ của con!!!"
Đàn ông và đàn ông sinh con, dù sao vẫn có chút không quen. Như người ta, lần gặp mặt phụ huynh này phải là một cô gái đoan chính xinh đẹp. Còn nhà bà, lại là một người đàn ông cao to khí chất ngời ngời.
Trong lòng Triệu Mỹ bất nhất, ngoài mặt vô cùng hiếu khách, "Nghỉ ngơi một lát rồi dùng cơm."
Tần Quý Vỹ đặt bé con xuống, tự mình giới thiệu, "Con là Tần Quý Vỹ, cha của Hiểu Khôi." Là chồng của Hạ Văn.
Lời đến miệng lại nuốt vào, chưa được sự chấp thuận chính thức của phụ huynh, không thể thất lễ.
Hạ Văn ở bên cạnh sắp xếp lại quà biếu của Tần Quý Vỹ mang tới. Còn hắn ôm Hạ Hiểu Khôi trên đùi, sống lưng căng cứng ngồi đối diện Hạ Khúc Sơn.
Bé con không để ý đến bầu không khí ngượng ngùng giữa họ, nắm lấy bàn tay lớn của Tần Quý Vỹ, nghiêng người nhặt cà chua bi trên bàn, đặt vào lòng bàn tay hắn, "Oaaaa, tay cha thật lớn!" Bé con thịc thú vỗ tay liên tục, cười nhắm tịt cả mắt.
"Ông nhìn xem, tay cha có thể đựng được rất nhiều cà chua." Hạ Hiểu Khôi dùng hai bàn tay của mình nắm lấy hai đầu ngón tay hắn, nâng lên cho Hạ Khúc Sơn xem.
"Phải, rất lớn." Hạ Khúc Sơn cười lớn, bé con thông minh lanh lợi, lại rất biết lấy lòng người khác. Làm ông ưa thích vô cùng.
Bé con ngồi trên đùi Tần Quý Vỹ nghiêm túc xếp cà chua. Tần Quý Vỹ cũng rất biết điều, luôn giữ thái độ ôn hoà, ông hỏi chuyện gì, hắn đều thành thật trả lời.
Con cả của ông cũng từng nhắc đến Tần Quý Vỹ. Gia thế của người trước mặt không thể đùa, còn là sếp tổng của con trai út nhà ông. Trong lòng có chút e ngại gia đình hắn đối với Hạ Văn.
Một lúc sau, bàn cơm thịnh soạn được bày ra, Hạ Hiểu Khôi vui vẻ tự mình ăn cơm. Cơm ba nấu rất ngon, nhưng mà bà nấu còn ngon hơn!!!
Triệu Mỹ nhìn hắn, gắp sang một miếng sườn om, "Con ăn đi, đừng khách sáo."
Hạ Văn mải chăm bé con, lúc này cũng ngước lên nhìn hắn, gắp sang một miếng "quái vật màu xanh".
Tần Quý Vỹ âm thầm nheo mắt, phía dưới bàn đá chân cậu một cái.
Hạ Khúc Sơn đem một bình rượu mơ ra, nhờ thời gian hai người hàn huyên trước đó, Tần Quý Vỹ thành công qua ải.
"Uống một ly, rượu này đã ủ rất lâu." Hạ Khúc Sơn niềm nở mở nắp chum, ông một ly, Tần Quý Vỹ một ly. Tửu lượng của Hạ Văn kém nên hai người cũng không ép.
Bé con Hạ Hiểu Khôi tò mò, rướn người hít hít mũi, "Ông ơi, cho con một ít."
"Đó là rượu, không phải nước trái cây." Hạ Văn nhắc nhở.
"Con chỉ nhấp môi." Hạ Hiểu Khôi giơ ngón út ngắn tí tẹo của mình lên, dẩu môi nũng nịu.
"Không được."
Tần Quý Vỹ định lên tiếng, Hạ Khúc Sơn đã nói trước, "Được được được, cháu của ông chỉ được nhấp môi."
Hạ Hiểu Khôi vui sướng chổng mông đứng trên ghế, "Ông là nhất!!!"
Hạ Khúc Sơn đưa ly sang, bé con nhấm một tí, rượu mơ được ủ lâu năm càng ngon ngọt, có chút vị chát, gật gù vỗ tay, "Oaaa..."
Bé con cứ kỳ kèo một lúc, lâu lâu lại nhấm một chút, chọc cả nhà đều vui vẻ.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
Ngẫu nhiênThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...