Chương 39

155 18 0
                                    

Bé con Hiểu Khôi bị giật mình mà tỉnh, nhìn thấy ba Văn nằm ở giường bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Mếu máo một hồi rồi oà khóc thật lớn, làm Hạ Văn thức giấc.

"Con trai ngoan, không khóc." Hạ Văn từ từ chống người ngồi dậy, chậm rãi bước qua giường bé con.

"Ba ơi." Hạ Hiểu Khôi kêu một tiếng, lại tiếp tục khóc lớn.

"Không sao, không sao, không sao rồi mà."

Tần Quý Vỹ vào phòng, bé con đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu, mắt vẫn còn đọng nước, nghịch nút áo cậu.

Cảnh tượng hai ba con lúc này làm hắn đau lòng vô cùng, đi đến bên cạnh, cúi người hôn lên trán cậu, "Em có mệt không?"

Hạ Văn ngước mắt, lắc đầu rồi lại hơi gật đầu, "Chỉ một chút, không quá sức."

Tần Quý Vỹ lại giống như dỗ con trai, vuốt tóc Hạ Văn, nhẹ giọng nói: "Em ngoan một chút, chúng ta cùng về nhà nghỉ ngơi."

Trong lòng hắn đang cực kỳ rối bời, Hạ Văn của hắn bây giờ không được khoẻ, mà trong bụng cậu còn có một bảo bối nhỏ đang thành hình.

"Có chuyện gì sao?" Hạ Văn lay nhẹ tay hắn.

"Không có." Tần Quý Vỹ nhìn sang Hạ Hiểu Khôi, nói: "Khôi, để cha ẵm con."

Bé con ngoan ngoãn vươn tay để cha ẵm bé lên, "Cha..."

Đến tối, Tần Quý Vỹ tự mình tắm cho Hạ Hiểu Khôi. Bé con cũng ngoan ngoãn ăn tối, không lâu sau lại cụp mắt muốn ngủ. Nhưng suốt cả đêm bị giật mình thức giấc mấy lần, quấy khóc một lúc rồi mới ngủ thiếp đi. Khoé mắt vẫn còn đọng nước...

Hạ Văn cảm thấy mỗi bước đi, thở mạnh đều khiến lồng ngực có chút đau nhức. Đèn trong phòng ngủ đã tắt, Hạ Văn từ từ đi đến nằm xuống bên cạnh hắn, hơi thở nặng nề khó nhịn.

Tần Quý Vỹ nâng tay ôm lấy thắt lưng cậu, dùng một cái gối mỏng đặt ngang, chậm rãi đỡ cậu nằm xuống, "Văn..."

Biết hắn muốn dỗ dành mình, Hạ Văn cười nhẹ, "Không sao mà."

Tần Quý Vỹ nhẹ nhàng hôn lên trán, hai má, mũi rồi đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ thay lời an ủi.

"Con trai ngủ rồi hả em?"

Hạ Văn gật đầu.

Tần Quý Vỹ ghé tai cậu, "Tình yêu của anh, anh xin lỗi." Cánh tay hắn không tự chủ mà siết lại. Hạ Văn chính là người đầu tiên mà hắn phải nói hai chữ xin lỗi.

Hạ Văn nghe cách xưng hô của hắn mà không khỏi bật cười, xoa xoa cách tay hắn và nói: "Anh cũng bị thương, không cần xin lỗi em."

"Văn..."

"Ngủ nào." Hạ Văn mím môi, xoay người hôn hắn.

"Văn..."

"Có chuyện gì à?" Từ khi còn ở bệnh viện cậu đã cảm thấy có gì đó là lạ, Tần Quý Vỹ cẩn thận từng chút một, về nhà lại giành làm hết mọi việc.

"Em mang thai."

———————-

Bạch Châu Hoa và Tần Bá Chương nghe tin Tần Quý Vỹ gặp tai nạn, lo lắng không yên, dắt theo cháu trai về nước, tất cả mọi việc đều đặt lên tay vợ chồng Tần Đình Quân.

Tần Phúc Duy đã lâu không được gặp Hạ Hiểu Khôi, nghe ông bà muốn về nước, nhân cơ hội khóc lóc nài nỉ, cuối cùng làm cái đuôi nhỏ bám theo.

Cách đây không lâu, bức hình của nhóc và Hạ Hiểu Khôi đã được đóng khung để trong phòng. Tần Phúc Duy còn kể lại cho ông bà nghe đủ thứ chuyện của nhóc và bé con khiến Bạch Châu Hoa cũng nóng lòng muốn gặp con dâu của mình và bé con nhà Tần Quý Vỹ.

Hai vợ chồng Tần Bá Chương dắt theo cái đuôi nhỏ về nước, không báo cho hắn mà trực tiếp đến nhà.

Tần Quý Vỹ đang trong phòng sách giải quyết công việc tồn đọng, còn Hạ Văn cùng bé con chơi tàu lượn trong phòng khách.

Nghe tiếng nhấn chuông ngoài cổng lớn, Hạ Văn định đỡ lưng đứng dậy, Tần Quý Vỹ liền từ phòng sách đi ra, "Em ngồi đi, để anh."

Hạ Hiểu Khôi chống hai tay xuống sàn nhà, chổng mông lên muốn đứng dậy, bé nghe thấy ai đang gọi tên bé rất to...

Nắm lấy ngón trỏ thon dài của cha, cùng nhau ra ngoài.

"Hiểu Khôi, Khôi ơi!" Tần Phúc Duy mừng rỡ hô lớn, vẫy tay liên tục.

Từ lần trước được về nhà chú Vỹ, nhóc đã chăm chỉ học tiếng việt thật tốt!

Tần Quý Vỹ ẵm bé con lên tay, nhíu mày nhìn từ xa, bóng dáng kia... Không phải là cha mẹ hắn đấy chứ?

"Chú Vỹ ơi, mau mở cửa!" Tần Phúc Duy vẫy vẫy tay.

Bây giờ Tần Phúc Duy đã cao lên không ít, gương mặt cũng có chút nét tây hoá giống mẹ. Còn Hạ Hiểu Khôi, chính là một cái bánh bao nhỏ nhân thịt hảo hạng!

Tần Bá Chương nhìn thấy bé con, trong lòng đã tan chảy, nhưng mà ngoài mặt vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, Bạch Châu Hoa lên tiếng, "Vỹ, con... các con không sao chứ?"

Tần Quý Vỹ mở cửa ra, Tần Phúc Duy đã nhào đến ôm chân hắn lắc lư, còn đặc biệt chân chó cạ cạ, "Chú Vỹ ơi, con rất nhớ chú, nhớ em, nhớ cả thím Văn nữa."

Hắn để nhóc tuỳ ý đu lên chân mình, hỏi cha mẹ, "Cha, mẹ, sao hai người lại ở đây?"

"Đến xem anh còn nhìn ra ông bà già này không." Tần Bá Chương đi vào trong, dửng dưng nói một câu rồi lại tiếp tục nhìn Hạ Hiểu Khôi.

Ban đầu bé con còn ngơ ngác nhìn hai người, thấy Tần Phúc Duy thì lập tức tự mình tụt xuống khỏi tay cha, vỗ vỗ tay, "Huynh đệ ngộ ngộ."

"..."

Thấy mọi người đều im bặt, bé con đầy dấu hỏi ngẩng đầu nhìn cha, dẩu môi giải thích, "Ý nghĩa anh em tốt gặp lại nhau!"

Tần Quý Vỹ: "..." Ai bày con vậy?

Cha không nói gì, bé lại tiếp tục nói: "Phim kiếm hiệp trong bệnh viện nói câu đó, còn ôm nhau nữa."

"Huynh đệ tương ngộ." Tần Quý Vỹ cúi người nhéo mũi bé con.

Ngộ ngộ là cái gì chứ?

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now