Chương 4

360 31 1
                                    

Cậu khom lưng xuống ẵm bé lên, xoa má con trai, "Khôi ngoan, khám xong ba sẽ dẫn con đi chơi. Con nói muốn thật khỏe mạnh để bảo vệ ba mà, không phải sao?"

Hạ Hiểu Khôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy không có gì đáng sợ. Tiêm một cái cũng chẳng có gì to tát, gật đầu để ba Văn ẵm vào phòng khám.

Bên trong phòng khám đã có rất nhiều đứa trẻ đang quấy khóc sợ hãi, được ba mẹ ẵm trên tay dỗ dành. Hạ Hiểu Khôi cảm thấy thật phiền phức, trẻ con bao giờ cũng ồn ào. Một chị y tá lên tiếng, "Bây giờ có thể bắt đầu rồi, mời các phụ huynh chuẩn bị theo thứ tự."

Chị y tá vừa nói xong, tiếng khóc còn lớn hơn. Hạ Hiểu Khôi nhìn xung quanh, nhíu mày một cái, chỉ tay về phía cánh cửa, chu miệng nói, "Ba ơi, ba, con muốn vào gặp ông, con muốn được đi chơi sớm."

Hạ Hiểu Khôi nói xong liền ôm thật chặt Hạ Văn, gục đầu nằm trên vai cậu. Hạ Văn biết con đang miễn cưỡng vì Hiểu Khôi nhà cậu không thích nơi ồn ào, vỗ lưng bé dỗ dành rồi đi vào.

Ông Từ thấy Hạ Hiểu Khôi nằm gục trên vai Hạ Văn, hỏi: "Khôi của ông mệt sao? Mau ngồi xuống để ông khám cho con."

Hạ Hiểu Khôi ngẩng đầu nhìn ông, tụt xuống đi lại bên cạnh ông Từ rồi nói: "Ông ơi, ông xem con có sao không, con muốn thật khỏe mạnh để bảo vệ ba." Dừng một chút, Hạ Hiểu Khôi chớp chớp mắt lại nói tiếp: "Ông đừng tiêm thuốc Khôi nha!"

Hạ Văn: "..."

Ông Từ bật cười nhìn nhóc bi bô sợ tiêm, bế Hạ Hiểu Khôi đặt lên ghế ngồi. "Được rồi, Khôi ngoan để ông xem nào."

Hạ Văn thấy con đã chịu khám, đóng cửa ra ngoài giúp các phụ huynh khác dỗ con nhỏ nín khóc. Một lúc sau, Hạ Hiểu Khôi tự mình đi ra, hai tay cầm kẹo que, lăng xăng chạy về phía Hạ Văn, hô: "Ba ơi, ông cho con rất nhiều kẹo, cả trong cặp nữa." Vừa nói, Hạ Hiểu Khôi vừa mở cặp mình ra, "Nhiều thiệt nhiều luôn này."

Hạ Văn nhéo nhẹ má con, "Con có nhiều kẹo như vậy, hay là con cho các bạn một ít đi."

Trẻ con đang lao nhao khóc tự động nín im nhìn Hạ Hiểu Khôi cầm kẹo. Hạ Hiểu Khôi nghĩ gì đó một lát, nói, "Ông bảo phải ngoan như Khôi mới được kẹo."

Đột nhiên có một bé trai lập tức nín khóc, nhìn mẹ mình bi bô nói: "Con muốn khám, con muốn có kẹo."

Cả đám nhóc lại một lần nữa ồn ào. Lúc này, điện thoại của Hạ Văn đổ chuông, thấy điện thoại từ khách sạn gọi đến, cậu phải dẫn Hạ Hiểu Khôi ra ngoài để nghe, "Chị Tuệ? Có chuyện gì sao?"

"..."

"Được, em sẽ mang tới."

"..."

Hạ Văn ngồi xuống nói với Hạ Hiểu Khôi, "Bây giờ ba có việc cần làm nên không dẫn con đi chơi được. Tối nay ba sẽ nấu cơm thật ngon cho con được không?"

Nhìn ba mình có vẻ gấp nên Hạ Hiểu Khôi cũng gật đầu nói: "Ba đến khách sạn ạ? Con đi cùng nha?"

Đương nhiên Hạ Văn không thể từ chối, vì hôm nay là ngày nghỉ của cậu, chỉ cần đem tập tài liệu đến khách sạn một lúc thôi. Sau đó hai ba con quay lại phòng khám chào ông Từ, ông Từ cười bảo, "Có việc thì đi đi, hôm khác lại đến chơi với ông."

Về nhà lấy tài liệu rồi lại chạy đến khách sạn. Hạ Văn dẫn Hạ Hiểu Khôi đến ghế sô pha gần phòng làm việc, dặn dò bé: "Khôi ngồi ngoan, ba vào đó đưa cái này cho mọi người rồi sẽ trở ra với con ngay, con đừng đi lung tung."

Hạ Hiểu Khôi đưa cho cậu một que kẹo, "Ba ăn."

Hạ Văn nhận lấy, hôn lên má con một cái rồi chạy đi. Hạ Hiểu Khôi đung đưa chân ngồi trên ghế sô pha, buồn chán nghịch mấy que kẹo trên tay, bỗng nhìn xuống chân thì thấy kẹo nằm trên mặt đất. Bé con nhảy xuống khỏi ghế để nhặt kẹo lên, lau lau que kẹo cho lại vào cặp. Đột nhiên phát hiện ra trong cặp chỉ còn vài ba que kẹo, bé con không khỏi giật mình, quay đầu đã thấy một đường kẹo trải dài.

Hạ Hiểu Khôi đi bốn năm bước lại ngồi thụp xuống nhặt kẹo, bé thật sự đã mỏi rũ cả chân rồi. Còn vài que kẹo rơi cách bé xa hơn mười bước chân nữa, Hạ Hiểu Khôi cắm đầu chạy tới, đụng phải thứ gì đó khiến bé ngã xuống đất.

Xoa xoa cái trán bị cụng đau, đôi mắt ứa nước ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Tần Quý Vỹ bị bé con đụng phải có chút giật mình, hắn bỏ điện thoại vào túi, ngồi xuống đỡ bé con dậy, hỏi, "Cháu không sao chứ?"

Hạ Hiểu Khôi nghe xong lắc đầu, chỉ chỉ mấy que kẹo, "Chú có thể nhặt giúp cháu mấy viên kẹo đằng kia không? Là của cháu bị rơi."

Tần Quý Vỹ quay người nhặt kẹo cho bé con, bỏ vào cặp cho bé rồi cẩn thận kéo khóa lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm hơi ửng hồng, xoa xoa trán bé rồi hỏi: "Ba mẹ cháu đâu?"

Hạ Hiểu Khôi đang định trả lời, đột nhiên có người lên tiếng, "Quý Vỹ, em xong việc rồi." Trần Diệc Thanh thấy Tần Quý Vỹ đang xoa trán cho bé, lại nhìn bé con trước mặt, không nghĩ ngợi nhiều đã hỏi: "Đây là cháu của anh hả? Giống anh thật."

Cúi người nắm lấy tay bé con, lấy lòng hỏi: "Bé con thật đáng yêu, con đi cùng ai tới đây?"

Tần Quý Vỹ không nói gì, nhìn Hạ Hiểu Khôi một lúc lâu rồi ẵm bé lên tay, sau đó nói với Trần Diệc Thanh: "Em về phòng trước đi, anh dẫn đứa nhỏ trả lại cho ba mẹ nó rồi sẽ lên sau."

Trần Diệc Thanh 'ừ' một tiếng, sau đó xoay người đi vào thang máy. Lúc này, Tần Quý Vỹ lại hỏi Khôi Khôi, "Ba mẹ cháu đâu? Cháu biết họ ở phòng nào không?"

Hạ Hiểu Khôi lắc đầu, ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn Tần Quý Vỹ, xác định không phải người xấu bắt cóc trẻ con mới mở miệng, "Ba cháu làm việc ở phòng đằng kia, cháu đang chờ ba."

Thì ra là có ba, nhưng Trần Diệc Thanh lại nhìn ra giống hắn là có ý gì? Quả thực có phần giống thật, thế nhưng trong trí nhớ siêu tốt của Tần Quý Vỹ chưa từng xuất hiện lần làm tình nào không dùng bao. Hơn nữa hắn chỉ từng phát sinh quan hệ với phụ nữ một hai lần, hắn cũng không phải người không có trách nhiệm, không đến mức làm bậy được.

Chỉ duy nhất một lần, lần đầu thì có dùng bao, lần hai, lần ba thì không...

Hắn nhớ rõ vì đấy là lần đầu tiên bản thân hắn mất kiểm soát như vậy, làm đến tận khi trời hừng đông mới buông tha người ta, nhưng mà người nọ là đàn ông thì làm sao có thể mang thai được chứ?

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now