Chương 43

277 15 1
                                    

Tần Quý Vỹ xử lí vài việc cá nhân xong, nhớ đến chuyện đào tạo nhân sự của khách sạn, nhưng mà nhìn cậu mệt mỏi như vậy, lại có chút không nỡ.

Hạ Hiểu Khôi được nghỉ sớm, Liễu Thần lại biến thành bảo mẫu, đưa rước Hạ Hiểu Khôi đến khách sạn.

Trên đường đến đây, Liễu Thần đã ngả mũ với bé con rồi, vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại còn thông minh lễ phép.

Bé con Hiểu Khôi nhìn tây ngó đông, bé con được đến đây một lần, cũng là lần đầu tiên gặp cha. Không biết bây giờ ba Văn đang làm gì? Thật là muốn gặp ba Văn để ôm một cái.

Liễu Thần dẫn Hạ Hiểu Khôi vào khách sạn, không ít người nhìn về phía họ. Còn có người hỏi đây phải là con của cô không...

Mảnh tình vắt vai còn chưa có, nhưng mà nếu có một cậu con trai như Hạ Hiểu Khôi thì cô cũng nguyện làm mẹ đơn thân! Nói gì thì nói, không phải cô đang cố gắng chạy theo chân của sếp tổng khó hầu hạ Tần Quý Vỹ là vì tiền lương để tận hưởng cuộc sống mà không cần người yêu sao?

"Cô ơi, ba con ở đâu ạ?" Tay Hạ Hiểu Khôi còn cầm kẹo socola mà Liễu Thần cho, cái này là cho cha. Còn đống kẹo ở trong cặp kia là cho ba. Không phải bé thiên vị đâu, mà là ba Văn của bé đang có em bé, cho nên phải ăn nhiều một chút. Phần này là phần của em bé nữa.

Khẩu vị của Hạ Văn vì mang thai mà có chút thay đổi, ngày trước mang thai Hạ Hiểu Khôi cũng nôn nghén đến nỗi kiệt sức, có ngày chỉ uống được ít cháo loãng...

"Tốt nhất vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi." Tần Quý Vỹ đột nhiên hơi hối hận vì muốn sinh đứa thứ hai.

Hạ Văn lắc đầu, mỗi ngày Hạ Hiểu Khôi đều đến nhà trẻ, Tần Quý Vỹ bận rộn ở khách sạn, cậu ở nhà cũng không biết làm gì.

Tần Quý Vỹ ngồi bên cạnh cậu, nhìn Hạ Văn chậm rãi uống từng ngụm canh, thở dài vươn tay sờ bụng cậu, "Chẳng mấy chốc, chỗ này sẽ lớn lên rồi. Em còn định đi làm sao?"

Quả thực nghĩ đến lúc bụng lớn lên, Hạ Văn chần chừ suy nghĩ một lúc, so với lúc mang thai Phác Mạch, bụng cậu đúng là lớn nhanh hơn.

Bị tiếng gõ cửa cắt ngang, kèm theo tiếng hô non nớt ngoài cửa truyền vào.

Tần Quý Vỹ hôn lên má cậu một cái, sau đó đứng dậy mở cửa, hai tay ôm lấy con trai lên, "Nhóc con..."

Hạ Hiểu Khôi chìa kẹo socola trong tay cho Tần Quý Vỹ, "Con cho cha nè, mau ăn mau ăn, ngon lắm!"

Tần Quý Vỹ nhận lấy, cưng chiều thơm má bé con rồi mới ẵm đến bên cạnh Hạ Văn.

Bé con định nhào đến ôm lấy Hạ Văn thì nhớ ra em bé trong bụng, tiếc nuối ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm ngang hông ba Văn, "Ba ơi, ba có mệt không?"

Hạ Văn mỉm cười, "Hôm nay Khôi được về sớm sao? Ở lớp có vui không?"

"Vui quá chừng luôn." Hai mắt Hạ Hiểu Khôi sáng rỡ, lắc lư mở cặp ra, "Ba xem nè, kẹo cho ba, cho em con nữa."

Cậu chỉ định lấy một cái cho bé con vui, không nghĩ đến Hạ Hiểu Khôi lại đẩy chiếc cặp đầy kẹo cho cậu, "Chỗ này là của ba."

Tần Quý Vỹ im lặng không nói, cảm thấy bản thân thật đáng thương. Không chừng vài năm nữa sẽ thành lão già bị hai đứa con vứt bỏ.

Hắn lấy cớ đã thu xếp xong công việc, đẩy qua cho Liễu Thần. Đưa hai cục cưng của mình về nhà nghỉ ngơi.

Thật ra Tần Quý Vỹ hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn lại muốn chỉ ở nhà như vậy.

Ở nhà đã có mẹ chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho cậu, bà cũng đã từng mang thai hai đứa con trai, cũng hiểu được thời gian nôn nghén mệt mỏi đến cỡ nào.

Điều bà lo lắng hơn chính là Hạ Văn là đàn ông, không biết có thay đổi gì hay không. Chỉ có thể theo thông lệ mà làm ít bánh bích quy, nước ô mai tươi.

Hạ Văn được cưng mà sợ, được Tần Quý Vỹ nâng trong tay đã cảm thấy có chút không quen, lần này còn có cả hai ông bà...

"Bánh bích quy ở đây, còn nước ô mai, mẹ để trong tủ lạnh, dưới ngăn mát." Bà cười cười, nhìn sắc mặt 'con dâu'. Thời điểm Tần Quý Vỹ nói với bà, hắn thích đàn ông, thật ra bà không cố chấp, cũng chỉ mong con trai được hạnh phúc, tìm được người phù hợp rồi ở bên nhau cả đời, phải nói chính là trời ban ân nên Tần Quý Vỹ nhà bà mới có thể ôm được một đứa nhỏ thế này về.

"Con đừng ngại, mẹ biết khoảng thời gian này rất khó chịu, không ăn được thì đừng miễn cưỡng, buồn miệng muốn ăn gì thì gọi Quý Vỹ vắt chân lên cổ mà đi mua."

Tần Quý Vỹ hơi bất mãn, nhưng quả thực mẹ hắn nói đúng. Hắn nợ Hạ Văn cực khổ một lần, không thể để cậu chịu thiệt thòi thêm nữa. Bây giờ làm gì, hắn đều tình nguyện.

Hạ Văn nhịn không được phì cười, Hạ Hiểu Khôi ngồi bên ghế chậm rãi ngặm nhấm chiếc bánh trong tay, nghe bà nói xong liền quay sang nhìn Tần Quý Vỹ, vươn tay bốc một cái đưa sang cho hắn.

Bé con muốn an ủi cha một chút...

Bà mải mê chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho cậu, thấy bé con ngoan ngoãn ăn, trong lòng cũng mềm nhũn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now