Chương 5

358 31 0
                                    

"Hiểu Khôi!"

Tần Quý Vỹ bị tiếng kêu của Hạ Văn kéo ra khỏi suy nghĩ, ôm Hạ Hiểu Khôi trên tay nhìn người nọ đang chạy tới, dáng vẻ thanh thuần nhẹ nhàng, đôi mắt mở to nhìn hắn đang ôm đang con trai của mình, hiện rõ vẻ lo lắng.

Hạ Văn đưa tay ẵm Hạ Hiểu Khôi rồi cẩn thận xin lỗi hắn, "Thật ngại quá, đã làm phiền ngài rồi."

Tần Quý Vỹ đứng bất động nhìn cậu, một lúc lâu mới gật đầu, "Cậu là nhân viên ở đây?"

"Phải."

Hắn nhìn đồng hồ, lại quay sang nói tạm biệt với Hạ Hiểu Khôi xong rồi rời đi.

Hạ Văn cũng nói cảm ơn hắn rồi mới quay người đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa hỏi Hạ Hiểu Khôi, "Sao con lại chạy ra đây?"

"Là kẹo, kẹo rơi nên con chạy theo nhặt. Con không cố ý." Hạ Hiểu Khôi cúi đầu nghịch ngón tay, không dám nhìn cậu.

Cậu hiểu ra vì khi nãy vội vã cho nên không để ý gì đến bé con. Cậu nhẹ nhàng hôn má bé một cái, ẵm con ra khỏi khách sạn.

Tần Quý Vỹ đi gần đến thang máy, đột nhiên có chút tiếc nuối nhìn hai cha con đang đi hướng ngược lại. Trong lòng trở nên quái dị, chân không kìm được mà nhích một bước.

Cách đây vài năm Tần Quý Vỹ đã từng về nước, hắn đến thành phố T vào dịp bạn hắn kỉ niệm thành lập công ty. Sau đó tụ tập một đám bạn bè thân thiết lại cùng nhau uống vài ly. Một bàn năm vị khách quý được quản lý chiêu đãi nồng hậu, vài cô em xinh đẹp và mấy cậu trai trắng trẻo được đưa vào. Tùy khẩu vị các ngài chọn lựa.

Ngô Phong Thần lập tức chọn một chàng trai tươi trẻ xinh đẹp nhất, mặt hơi phiến hồng để tiếp rượu Tần Quý Vỹ. Bạn bè thân thiết đều hiểu rõ xu hướng tính dục của hắn. Huống hồ Ngô Phong Thần còn là bạn thân nhất của hắn cho nên gã vô cùng nhiệt tình, liếc mắt chọn ra người hợp gu Tần Quý Vỹ.

Cậu ta quả thực rất rành nghề, tiếp rượu cho đến lúc hắn ngà ngà say, tiếp đến khi hắn có phản ứng.

Chàng trai tươi trẻ có ý muốn đưa Tần Quý Vỹ vào phòng khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngô Phong Thần nhìn hắn ngả người vào thành ghế rồi liếc nhìn người bên cạnh một cái, phất tay ra hiệu, "Cậu mau đưa hắn lên phòng đi, tiếp đãi hắn cho tốt vào."

Nghe được vậy, chàng trai kia bẽn lẽn đỏ mặt, cười khẽ, sau đó từ từ đỡ hắn dậy, đưa hắn lên phòng.

Đến cửa phòng, Tần Quý Vỹ đột nhiên dừng bước. Ghé lại hôn lên mặt người nọ một cái rồi xua tay, "Được rồi, cảm ơn cậu." Nói xong còn không quên cho tiền cậu ta.

Thực ra hắn cũng chả dễ chịu gì cho cam. Hắn cũng muốn làm một chút, ngủ chay cả tháng chưa giải toả lại bị đối phương ghẹo cho dựng đứng lên, thế nhưng Tần Quý Vỹ hắn không muốn ăn bậy, đối tượng lên giường của hắn cũng phải có chút địa vị hay phẩm hạnh, hắn chưa từng có ý muốn chơi qua hạng MB. Chàng trai kia đi rồi, hắn lảo đảo vài bước sang phòng đối diện. Mở cửa đi vào.

Căn phòng tối đen như mực đập vào mắt Tần Quý Vỹ, hắn loạng choạng xoay người đóng sầm cửa lại. Không quên khoá cửa cẩn thận rồi mới mò mẫm từng bước đi về phía giường lớn.

Dáng vẻ thanh cao, lịch sự bên ngoài là thế, thực ra hắn lại có thói quen ngủ lõa thể. Dù say rượu đến mức nào, hắn vẫn có thể tự mình cởi đồ, huống hồ bây giờ hắn còn chút tỉnh táo.

Cũng không cần bật đèn, Tần Quý Vỹ tự mình cởi đồ xong bò lên giường rồi chui vào chăn, mơ hồ cảm giác được bên cạnh có chút ấm áp, hắn dịch người qua, trở mình ôm lấy vật bên cạnh. Sờ sờ nửa ngày mới nhận ra được là bên cạnh mình đang có người nằm.

Hắn chẳng quan tâm tại sao trên giường lại có người. Cũng có thể lại là "ngưu lang" do bạn hắn sắp xếp. Giờ phút này đây, đầu óc hắn càng lúc càng trở nên mông lung, bỗng nghe được tiếng rên rỉ vô cùng khó chịu của người nọ, Tần Quý Vỹ nhắm mắt làm bừa, luồn tay vào trong áo đối phương, cảm nhận được da thịt mát mẻ trơn nhẵn, mùi rượu trên người đối phương lại thơm tho một cách lạ thường. Tần Quý Vỹ nhích lại gần hơn, ghé sát vào sau tai đối phương, tham lam hít một hơi, phía dưới cọ cọ cái đó cương cứng từ lâu của mình lên mông người nọ.

Người nọ khẽ kêu lên, khó chịu trở mình như thể không vừa lòng. Tần Quý Vỹ lúc này "lửa dục sôi trào", sự kìm nén của hắn theo tiếng rên của người nọ mà bay sạch. Mặc kệ là MB hay ai khác, hắn quyết định đặt người nọ dưới thân, lăn qua lăn lại, làm đến thỏa mãn mới thôi.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now