Chương 18

208 17 1
                                    

Tần Quý Vỹ và Tần Đình Quân bàn bạc công việc trong phòng sách, khi xong việc ra ngoài đã thấy một bàn ăn thịnh soạn rất ngon miệng, dẫn hai đứa nhóc đi rửa tay thật sạch rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Oa!" Tần Phúc Duy cảm thán.

Đôi mắt to tròn của Hạ Hiểu Khôi cũng sáng rực, liên tục vỗ tay khen ngợi: "Ngon quá đi! Con yêu ba." Còn chưa kịp dứt câu, bé con quay sang thấy Tần Quý Vỹ đang nhìn mình, nhanh nhảu nói: "Con yêu cha nữa."

Trong bàn ăn, Hạ Văn ngồi bên cạnh Hạ Hiểu Khôi và Tần Phúc Duy, hai đứa nhóc cứ quấn lấy Hạ Văn không buông, cho nên Tần Quý Vỹ không có cơ hội ngồi bên cạnh cậu.

Tần Quý Vỹ đành phải ngồi sang ghế đối diện, thấy Hạ Văn liên tục gắp thức ăn cho hai đứa trẻ không thèm để ý đến mình. Tần Quý Vỹ cố tình hắng giọng, nói: "Anh chị định ở lại đây bao lâu?"

Tần Đình Quân suýt thì không nhịn được cười, nhìn Hạ Văn cũng đang mong đợi câu trả lời của mình, Tần Đình Quân ra vẻ nghiêm túc: "Có thể vài ba ngày, mà cũng có thể hơn một tuần."

"Mẹ cũng rất nóng lòng muốn gặp 'con dâu', hơn nữa mẹ còn dặn chị phải xem hai đứa có đang đóng kịch hay không." Lê Mỹ Xuyên cười nói, gắp thức ăn vào chén Hạ Văn.

Nghe đến hai từ 'đóng kịch', Hạ Văn có tật giật mình, vội vàng chủ động gắp thức ăn cho Tần Quý Vỹ, "Anh ăn nhiều vào."

Tần Quý Vỹ nhếch môi, nói rất tự nhiên: "Cảm ơn em." Sau đó nhìn cậu đỏ mặt cúi đầu ăn cơm mới hài lòng.

Bữa tối ngon miệng, hai đứa nhỏ ăn no nê được Hạ Văn dẫn đi dạo vài vòng tiêu cơm rồi mới vào phòng chơi.

Lê Mỹ Xuyên mang một dĩa trái cây đặt lên bàn trà, cùng ngồi xuống với chồng mình, cô ngó nghiêng nhìn cánh cửa phòng Hạ Hiểu Khôi, không thấy động tĩnh gì mới nói, "Hạ Văn tốt như vậy sao lại lọt vào tay em chứ?"

Tần Quý Vỹ mặt mày thâm trầm ghim mạnh một miếng táo, "Vậy mới có việc để anh chị làm."

"Họ Tần nhà các anh thật thích lừa người." Lê Mỹ Xuyên lẩm bẩm, ngày trước Tần Đình Quân cũng lừa cô rằng anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tần Đình Quân ngồi sát vợ mình, nghe cô cằn nhằn nhắc lại chuyện xưa, vội lảng tránh nói, "Ba mẹ nói muốn về xem con dâu."

Tần Quý Vỹ quả quyết, "Không được."

Lê Mỹ Xuyên liếc anh một cái, nói với Tần Quý Vỹ, "Chắc chắn mẹ sẽ dọa người ta chạy mất."

"Không nói nữa, để chị ra tay." Lê Mỹ Xuyên đứng dậy, vào phòng Hạ Hiểu Khôi.

Bé con và Phúc Duy đang cùng nhau chơi mô hình, tàu lượn xếp thành một đoàn bày ra khắp phòng. Cánh cửa vừa mở, Lê Mỹ Xuyên mới thò một chân vào đã nghe giọng điệu non nớt của Hạ Hiểu Khôi hô, "Bíp bíp, đụng đụng tàu rồi."

Tần Phúc Duy cau mày, ngước nhìn Lê Mỹ Xuyên hé cửa nhìn vào, "Mami?"

Hạ Văn bước xuống giường, dọn đồ chơi của hai nhóc qua một bên, mở cửa cho Lê Mỹ Xuyên, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị thúc giục về phòng, "Đi ngủ, đi ngủ, không còn sớm nữa. Em cũng về phòng đi."

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now