Chương 24

197 17 0
                                    

Liễu Thần thuận đường đem tài liệu đến bộ phận nhân sự, vừa đi vừa lật tập tài liệu trên tay. Tiếng nước dội xuống làm cô cũng bị giật mình, đứng lại nhìn xem. Trông gương mặt kia khá quen mắt, nhanh chóng nhớ ra vị này là người bên gối của giám đốc Vỹ, nam thần sinh ra bé con đáng yêu.

Tần Quý Vỹ đang xử lý xong công việc, điện thoại bàn reo lên. Hắn vừa nhấc máy, chưa kịp lên tiếng đã bị Liễu Thần cướp lời.

"Gián đốc, Hạ Văn hiện đang trong phòng vệ sinh, ướt sũng cả người."

Tần Quý Vỹ nhíu mày, "Tại sao?"

"Bị dội nước, mau dẫn người lên phòng đi." Liễu Thần là trợ lý đắc lực của hắn, đương nhiên rất biết mở đường cho sếp.

Tần Quý Vỹ trực tiếp cúp máy, đứng dậy ra ngoài. Đi thẳng đến phòng vệ sinh, gõ cửa gọi Hạ Văn.

Hạ Văn ướt nhẹp đi theo phía sau Tần Quý Vỹ cùng lên phòng nghỉ của hắn.

"Em vào tắm trước đi, nhớ mở máy nước nóng." Tần Quý Vỹ đứng trước cửa phòng tắm chờ cậu.

Căn phòng này chuẩn bị cho hắn, ngày trước tăng ca có thể ngủ lại đây. Nhưng mà thời gian sau ở cùng Hạ Văn nên Tần Quý Vỹ đã cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa để chạy về nhà sớm nhất có thể, cũng không dùng tới nơi này nữa.

Đợi một lúc, Hạ Văn từ phòng tắm bước ra, trên người mặc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc vừa gội xong đã được cậu lau sơ qua, rũ xuống trên vầng trán trơn nhẵn.

Tần Quý Vỹ vỗ xuống bên giường, "Lại đây." Hắn rất ít khi nhiều lời, nhưng giọng điệu đối với mỗi người mỗi khác.

"Xin lỗi đã làm ảnh hưởng anh." Hạ Văn ngoan ngoãn ngồi xuống giường, Tần Quý Vỹ lại đứng lên, đến kệ tủ cầm chiếc máy sấy tóc đi tới, đứng trước người cậu.

"A, để em." Hạ Văn ngước mắt nhìn hắn, định cầm lấy thì bị hắn né qua, đưa tay lay lay tóc cậu.

Tần Quý Vỹ bật nút, chỉnh độ gió hơi âm ấm, thổi nhẹ trên tóc của cậu. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lay động tóc, giúp nó nhanh khô hơn. Tần Quý Vỹ sấy tóc cho cậu, vô tình lướt qua vầng trán làm cậu 'a' lên một tiếng, rụt cổ lại.

"Sao vậy?" Tần Quý Vỹ dừng động tác, ngồi xuống trước mặt cậu, một tay đặt lên đầu gối của Hạ Văn, một tay đưa lên vén tóc cậu sang một bên.

Ban nãy khi gội đầu, dầu gội đầu dính vào trán đã làm cậu cảm thấy đau rát nhưng vì căng thẳng mà không để ý đến. Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ tự mắng bản thân hậu đậu, làm phiền đến Tần Quý Vỹ, đột nhiên bị chạm vào làm cậu giật mình, vội mỉm cười nói: "Không sao, không sao."

Tần Quý Vỹ vén tóc cậu lên, một đường màu đỏ xuất hiện trên cái trán xinh đẹp. Trong lòng Tần Quý Vỹ rất muốn mắng một câu nhưng đương nhiên không phải mắng cậu. Hắn thổi thổi mấy cái, "Đau không?"

Đối với Tần Quý Vỹ, có hai loại người, một loại sẽ khiến hắn phải để tâm, chỉ cần đứt tay một chút cũng đủ làm hắn đau lòng. Còn một loại, có chết trước mắt hắn cũng không có cảm xúc gì.

Hạ Văn lắc đầu.

"Ở đây không có, về nhà anh bôi thuốc cho em."

Tần Quý Vỹ nhìn chăm chăm vào mắt cậu, Hạ Văn cũng không tránh né, cả hai đối mắt với nhau. Tần Quý Vỹ lại dời đi tầm mắt xuống đôi môi của cậu, nhướn người lên chạm môi cậu.

Cánh môi hơi lạnh, Tần Quý Vỹ chậm rãi hôn liếm từng chút một, dùng đầu lưỡi mở môi cậu. Hạ Văn có phần trúc trắc đáp lại, bờ môi từ từ hé ra, hai bàn tay cấu víu trên ngực hắn, ngửa cổ cùng giao môi.

Tần Quý Vỹ đẩy ngã cậu xuống chiếc giường lớn rồi đổ người đè lên, gặm cắn làn da trên vùng cổ trắng mịn. Bàn tay ranh mãnh chen giữa hai chân cậu, lướt qua bắp đùi non mịn làm Hạ Văn run lên, nắm chặt chiếc áo sơ mi của hắn.

Dây buộc ngang thắt lưng đã bị tuột ra, lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tần Quý Vỹ giả vờ như không nghe thấy, mút mạnh cần cổ của cậu, cố gắng phân tán lực chú ý của Hạ Văn.

Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, môi hắn vẫn đang chu du trên người cậu, tưởng chừng như Hạ Văn cũng mặc kệ tiếng gõ cửa ngoài kia, không ngờ bị cậu từ chối, đưa tay đẩy hắn ra, nhỏ giọng kêu tên hắn, "Quý Vỹ..."

"Hửm?" Tần Quý Vỹ vẫn sống chết vờ như không nghe thấy.

"Có người gõ cửa."

Hạ Văn chống tay ngồi dậy lại hắn đè xuống, "Anh không nghe thấy gì cả."

Cộc, cộc, cộc!

Tần Quý Vỹ: "..."

Tần Quý Vỹ miễn cưỡng bò dậy, đem chăn phủ lên người Hạ Văn, vuốt lại phần áo bị Hạ Văn vò đến nhăn nhúm rồi cẩn thận gài thêm một nút áo, ra ngoài mở cửa.

Giám đốc Vỹ nghiêm túc đọc qua một lần họ tên của nhân viên phục vụ nọ, gật đầu lấy lệ rồi tự mình đẩy đồ vào trong, thầm mắng không ngờ lại có người cố chấp như vậy.

Nhưng Tần Quý Vỹ nào hiểu được tâm tư của nhân viên nhỏ, khi nãy Liễu Thần đến đưa cho cậu ta một bộ đồ được bọc kỹ bên ngoài, dặn dò nhà bếp chuẩn bị ít món ăn rồi mang lên phòng nghỉ của giám đốc. Đương nhiên cậu ta không thể chỉ vì gõ hai ba tiếng không thấy mà bỏ đi.

Hạ Văn đã buộc lại dây thắt lưng, môi cậu hơi sưng, mấp máy môi hỏi Tần Quý Vỹ, "Này là đồ của em?"

Tần Quý Vỹ nhìn đã biết không thể tiếp tục được nữa, gật đầu đưa sang cho Hạ Văn, "Em thay đồ đi, cũng đến giờ trưa rồi, ăn trưa với anh."

"Được." Hạ Văn nhận lấy, định chạy vào phòng tắm thay đồ thì nghe hắn nói, "Em thay ở đây đi, chạy vào đó làm gì."

Thật ra đúng là hắn mong muốn có thể tỉ mỉ nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Hạ Văn. Mấy năm trước vì say rượu, chỉ lo hì hục mà làm, không cẩn thận thưởng thức mỹ vị. Bây giờ nửa ẩn nửa hiện trước mắt khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Thay xong em ra ngay, anh đợi một chút." Hạ Văn hiểu lầm ý hắn nói không muốn đợi lâu, đi vào thay đồ xong xuôi rồi cùng ăn cơm với Tần Quý Vỹ.

Tần Quý Vỹ: "..." Thời gian còn dài, phải dạy dỗ xem còn dám hiểu lầm ý của anh không? Tần Quý Vỹ tổn thương tự nhủ.

Có một bé con tên Hiểu KhôiWhere stories live. Discover now