"Giám đốc cũng tới dùng cơm sao?" La Văn Quốc nhanh chóng giấu đi vẻ mặt bị dọa cho trố mắt của mình, lập tức thay bằng sự chuyên nghiệp chào hỏi Tần Quý Vỹ.
Tần Quý Vỹ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn biết Hạ Văn đã nhìn thấy hắn và Trần Diệc Thanh ở đại sảnh rồi.
Đúng như Tần Quý Vỹ suy đoán, Hạ Văn thực sự đã nhìn thấy. Ban đầu cậu còn có ý định đợi Tần Quý Vỹ cùng ăn cơm, không ngờ lại thấy được cảnh Trần Diệc Thanh níu níu kéo kéo hắn. Vừa lúc La Văn Quốc và Nguyễn Hương Ly đi ăn cơm, cậu cũng tiện thể ghép bàn ngồi chung. Tình nhân đã tới ôm tay, hẳn không cần ăn cũng no rồi!
Thấy mình không được để ý, Tần Quý Vỹ thẳng lưng gắp vài đũa, chẳng biết mình đang nhai cơm hay nhai sạn.
Ai cũng nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ, Nguyễn Hương Ly là cô gái hiểu chuyện, tập trung phần cơm của mình rồi mau chóng rút lui trước khi bóng đèn phát sáng.
Một lúc sau, Nguyễn Hương Ly ngưng đũa ôm cánh tay La Văn Quốc kéo dậy, "Chúng tôi ăn xong rồi, giám đốc dùng bữa thong thả, tôi đi trước."
La Văn Quốc cũng vội gắp con tôm bỏ vào miệng, lấy giấy lau qua, "Phải, tôi xong rồi, đi trước nhé Văn, lát gặp."
Không đợi Hạ Văn đáp đã biến mất khỏi phòng ăn.
"Không đợi anh?" Lúc này Tần Quý Vỹ mới mở miệng, cúi đầu cố gắng nhìn người nọ đang hận không thể vùi mặt vào khay cơm.
"Anh đừng ngồi gần như vậy, sẽ có người thấy."
Tần Quý Vỹ lại càng nhích gần hơn, "Giận rồi?"
Hạ Văn lắc đầu, "Không có."
"Ăn xong vào phòng anh." Ở chỗ này động tay động chân cũng khó.
Ăn cơm xong, Tần Quý Vỹ về phòng làm việc đợi cậu. Một hồi lâu sau Hạ Văn mới đến gõ cửa, tiện thể mang theo danh sách Trương Thuỷ gửi.
Phong thái tổng giám đốc ngạo nghễ ngồi trên ghế, nhưng khi nghe tiếng gõ cửa lại trực tiếp ra mở, dịu dàng nhìn cậu, "En vào đi."
Hạ Văn lách người qua, đặt danh sách trên bàn làm việc rồi mới quay lại ghế sô pha ngồi xuống.
Tần Quý Vỹ theo sau ngồi sát cạnh, "Em thấy rồi?" Hắn nhìn sắc mặt cậu rồi nói tiếp: "Anh và cậu ta không còn gì cả, lúc trước chỉ là quen nhau đơn thuần, không có tình cảm."
Sắc mặt Hạ Văn hơi thay đổi, Tần Quý Vỹ tối sầm mặt nghiêng đầu hôn mạnh lên môi cậu, "Không được nghĩ lung tung, anh rất nghiêm túc với em. Hơn nữa, chúng ta còn có con với nhau."
Mặt Hạ Văn thoáng đỏ lên hít sâu một hơi, "Anh thật sự không còn dây dưa với cậu ta chứ?"
"Phải, đã cắt đứt từ khi yêu em." Tần Quý Vỹ khẳng định.
"Nếu có cũng không cần miễn cưỡng, chỉ cần anh chịu nói thẳn..."
Tần Quý Vỹ biết cậu định nói gì, nhéo nhéo thịt bên má rồi cắn nhẹ vào môi cậu, "Anh chắc chắn sẽ không để em lo lắng, tin anh."
"Hôm nay tan ca sớm, chúng ta đến đón con trai cùng ra ngoài ăn." Tần Quý Vỹ nói thêm.
Đến giờ tan ca Tần Quý Vỹ ra về trước, đợi cậu ở bên kia đường. Sau đó cả hai cùng đến đón Hạ Hiểu Khôi.
Phía đối diện, Trần Quang Thịnh ngồi trong xe nhếch mép nhìn chằm chằm vào bọn họ, "Thảo nào..."
Gia đình nhỏ đến một nhà hàng đã được Liễu Thần đặt bàn trước. Hạ Hiểu Khôi thích thú ngồi trên chân cậu, ghim một miếng thịt bò nướng thơm mềm bỏ vào miệng, gật gù như đang làm chuyên gia ẩm thực.
Dỗ vợ phải dỗ cả con, Hạ Hiểu Khôi muốn gì hắn đều thuận theo, mua tất cả những thứ bé thích chất đầy ghế sau.
Đánh xe vào gara, Tần Quý Vỹ nhíu mày nhìn số lạ trên màn hình điện thoại, "Tôi nghe?"
"Quý Vỹ, tôi là anh của Diệc Thanh."
Tần Quý Vỹ liếc sang Hạ Văn một chút, hắng giọng hỏi, "Chuyện gì?"
"Diệc Thanh bị ốm đang ở khách sạn, tôi lại ra ngoài không về kịp, anh có thể qua nhìn nó thế nào được không?"
"Để tôi gọi nhân viên." Người này nghĩ hắn là ai?
"Nó không chịu ăn uống, cũng không cho ai vào phòng, tôi bất đắc dĩ mới gọi cho anh. Mong anh giúp nó một lần, dù sao không còn tình cũng còn nghĩa..."
Bên tai lải nhải không dứt, Tần Quý Vỹ cứ thế mà tắt máy, quay đầu nói với Hạ Văn, "Chúng ta đến khách sạn một chuyến."
Hạ Văn nghe loáng thoáng được cái tên Trần Diệc Thanh, cậu ngẫm nghĩ rồi nói, "Vậy còn Hiểu Khôi?"
Hạ Hiểu Khôi mải ôm gấu bông cục mỡ đáng yêu nghe thấy nhắc đến tên mình mới ngước mắt lên nhìn cha.
"Dẫn con đi cùng."
Bé con nẩy lên tung cục mỡ, hoan hô cha. Bé được đến khách sạn cùng cha, sau này bé sẽ làm ở đây!!!
Trần Quang Thịnh ở ngoài khách sạn đần mặt nhìn Tần Quý Vỹ, bên cạnh là người đã gặp lúc chiều còn có một bé con cực kỳ giống Tần Quý Vỹ.
Kế hoạch bị đảo lộn, Trần Quang Thịnh vội gọi cho y nhưng đầu bên kia đã tắt nguồn. Trần Diệc Thanh phấn khởi mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, y uống chút rượu làm mặt ửng lên, trông hết sức gợi tình.
Tần Quý Vỹ bế Hạ Hiểu Khôi trên tay đến gõ cửa phòng y, đợi Hai Văn lấy thuốc ở quầy lễ tân mang lên.
Trần Diệc Thanh nghe tiếng gõ cửa, mỉm cười chỉnh lại áo ra mở cửa, "Anh..."
Hạ Hiểu Khôi nhìn y, bĩu môi nói hai từ, "Xấu xí." Rồi quay người ôm cổ hắn, "Cha, con muốn về nhà."
Đừng tưởng nhóc Khôi không nhớ, người nọ mấy tháng trước tưởng bé là cháu của cha Vỹ, bây giờ đã có Khôi ở đây mà còn muốn quyến rũ cha sao? Ba Văn của Khôi đẹp hơn gấp trăm lần!!!
Trần Diệc Thanh không ngờ tới hắn lại ôm một đứa nhỏ đến cửa, còn bị mắng xấu xí.
"Mặc kín một chút, không phải cậu bị bệnh sao?"
Hạ Văn lên đến nơi, cau mày nhìn hai cha con đứng trước cửa phòng, Hạ Hiểu Khôi còn đang ủ rũ nằm trên vai hắn.
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...