Khi đó chỉ vì phát hoảng mà bất động, Tần Quý Vỹ cũng được đà lấn tới, sợ cậu sẽ nổi giận, tiếp tục giả say gục đầu xuống vai cậu. Hạ Văn lấy lại tinh thần một lúc, vác người lên giường quăng xuống, chính mình cũng bị hắn kéo theo, ôm trong người.
Hạ Văn cựa quậy tránh ra, bị hắn đe dọa, "Đừng nghịch, để anh ôm." Đặt lên trán cậu một cái hôn, "Ngủ ngon, Hạ Văn."
"Anh..." Hạ Văn đỏ mặt hồng tai cố chấp muốn đẩy ra, ngược lại càng bị ôm chặt hơn.
Tần Quý Vỹ biết cậu là người sẽ không ngoan ngoãn làm theo, hắn siết chặt cánh tay, giam người trong lòng, "Em muốn có đứa thứ hai?"
Lời nói của Tần Quý Vỹ làm cậu hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hạ Văn như vậy khiến hắn vừa hài lòng vừa bực mình.
Em thực sự không muốn có đứa thứ hai sao?
Phòng bên kia, Tần Phúc Duy và Hạ Hiểu Khôi đã leo lên giường, cậu nhóc nắm chặt tay bé con rồi cùng nhau vểnh tai lên nghe ngóng.
"Khôi, em có nghe thấy gì không?" Tần Phúc Duy lay lay tay bé con.
Hạ Hiểu Khôi cau mày, đưa tay kia lên miệng suỵt một cái, yên lặng thêm vài phút mới đáp, "Không."
Hai nhóc đợi một lúc vẫn không nghe tiếng động của robot chiến đấu, mắt ngày càng muốn nhắm lại. Dù sao cũng có cha lo, không cần bánh bao nhỏ lo lắng. Phải, đi ngủ thôi!!!
Hừmm, mami bảo tiếng động gì chứ?
---------------
Khi Hạ Văn thức dậy, Tần Quý Vỹ cũng đã ra khỏi phòng tránh để cậu khó xử. Cậu cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều, cậu không dám nhìn thẳng vào Tần Quý Vỹ.
Hôm nay bé con ở nhà, cậu cũng không cần tới khách sạn, Tần Quý Vỹ càng nhàn hạ hơn, hai gia đình nhỏ đều ở nhà.
Hạ Văn đọc sách cho Hạ Hiểu Khôi nghe, bé con lười biếng ngáp một cái, leo lên đùi cậu ngồi xuống, "Ba ơi, cho con vào trong áo ba đi."
"Không được, ba không mang đồ rộng."
Ngày trước, Hạ Văn thường hay mặc những chiếc áo giãn hết cỡ, rộng thùng thình. Buổi tối rảnh rỗi hai ba con sẽ chơi với nhau, bánh bao nhỏ rất thích được chui vào trong áo cậu, xem nó như căn nhà nhỏ của mình rồi nghe cậu kể chuyện, đôi lúc còn ngủ quên.
Hạ Hiểu Khôi dẩu môi, "Lấy đồ cha mặc sẽ rất rộng!"
Nói xong, bánh bao nhỏ lại tụt xuống ghế, hai chân ụ thịt lạch bạch thẳng tiến vào phòng sách của cha... Nghiêm túc gõ cửa, chưa đợi Tần Quý Vỹ mở cửa ra, Hạ Văn đã chạy lại, nhấc bé con lên, nhéo nhéo mông nhỏ.
"Ba, không được chơi xấu."
"Khi nào về nhà, chúng ta sẽ cùng chơi." Hạ Văn nhỏ giọng dỗ dành.
"Ba không muốn ở với cha sao?" Hạ Hiểu Khôi nhìn cậu, đôi mắt to tròn mở lớn, rất đáng thương.
Vừa lúc Tần Quý Vỹ ra ngoài, nghe được giọng nói buồn bã của con, hắng giọng, "Khôi, con vào phòng với anh đi, để cha nói chuyện với ba một chút."
Đợi Hạ Hiểu Khôi vào phòng, đóng cửa, Tần Quý Vỹ không nhanh không chậm nắm lấy tay Hạ Văn, kéo cậu vào phòng.
"Em ngồi đi." Tần Quý Vỹ khóa cửa, chỉ cậu ngồi lên giường.
Nhìn sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, cậu cũng không dám chống đối, ngồi xuống giường, ngước mắt chờ hắn nói tiếp.
"Em muốn về nhà?"
Hạ Văn gật đầu.
Tần Quý Vỹ thiếu chút nữa phun ra lửa, nhướn một bên chân mày nói, "Nhà này là nhà của em, em còn muốn đi đâu nữa?"
Hạ Văn mở miệng định đáp, Tần Quý Vỹ đưa tay ngăn lại, "Em im lặng nghe anh nói hết đã."
"Anh biết quá khứ anh chưa làm được gì, không thể bên em lúc mang thai nhưng hiện tại, anh sẽ nỗ lực bù đắp cho em và con. Anh chưa từng nói yêu em nhưng anh có phản ứ... à không, có cảm giác đối với em. Mặc kệ em có tin hay không, nhưng anh là muốn tỏ tình với em, muốn em chính thức về chung nhà." Dừng một chút, "Sao em không nói gì?"
Hạ Văn: "..." Là ai vừa bắt cậu im lặng?
"Được rồi, bây giờ em chưa trả lời cũng tốt. Anh không vội, cho nên ngày mai hãy trả lời."
"Ngày mai?" Hạ Văn lặp lại.
"Lâu quá sao? Vậy tối nay. Còn nữa, anh không chấp nhận lời từ chối." Tần Quý Vỹ nói dứt câu, quay người đi ra ngoài.
Tần Quý Vỹ hít sâu một hơi, đưa tay vỗ ngực. Lần đầu tiên hắn căng thẳng đến vậy. Thật ra hắn cũng nóng lòng muốn chết, chuyện tối qua hắn định để Hạ Văn từ từ cảm nhận, cả buổi sáng trốn trong phòng sách để cậu không khó xử. Vậy mà lại nghe cậu nói muốn đưa con về nhà...
Mới đây còn nhận được tin cái tên kia mua nhẫn? Nhẫn? Một cặp nam nam? Không phải định cầu hôn Hạ Văn của hắn sao?
Trong đầu bỗng chốc nảy ra suy nghĩ muốn nhìn Hạ Văn xem cậu đang làm gì, lại vô tình nghe được câu nói kia. Chỉ trong hai giây, hắn đã liên tưởng ra cảnh Hạ Văn về đến nhà, tên kia sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn trước mặt.
Ngay lập tức lôi Hạ Văn vào phòng, câu từ lộn xộn nói một hơi. Tần Quý Vỹ hắn chưa từng có kinh nghiệm tỏ tình hay nói thích ai, mặt dày quyết định giùm cậu, mang người về nhà bồi dưỡng tình cảm.
Tần Quý Vỹ ra ngoài đã được một lúc, Hạ Văn vẫn đang nghệch ra sắp xếp lại lời hắn nói. Điện thoại trong túi quần phát ra âm báo tin nhắn, Hạ Văn đọc xong, hai bên má đột nhiên nóng lên.
Là tin nhắn của Tần Quý Vỹ.
"Còn nữa, anh muốn có đứa thứ hai."
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...