Được cha mẹ vợ nhanh chóng chấp thuận, trong lòng Tần Quý Vỹ vô cùng cảm kích. Máu "tổng tài" trỗi dậy, quyết định làm đường từ thị trấn về đến thôn. Sau này gia đình ba người của hắn cũng có thể đi lại thuận tiện hơn.
Ở quê quá nhiều thứ mới lạ, bé con chơi rất hăng say. Không cẩn thận bị cảm lạnh, sụt sịt mũi ngồi trong chăn. Hạ Văn cũng đã nghỉ phép khá lâu, phải thu xếp chuẩn bị về thành phố.
Trước khi đi, Tần Quý Vỹ ngỏ ý muốn sửa sang lại căn nhà, mua thêm một số thiết bị cần thiết để hai ông bà ở quê hưu nhàn.
Hạ Khúc Sơn và Triệu Mỹ nhất quyết từ chối, nói gia đình hiện tại không quá khó khăn, ở thôn quê như vậy đã đủ sống qua ngày. Không cần thiết quá khoa trương, chỉ cần hắn và Hạ Văn hạnh phúc ấm êm.
Tần Quý Vỹ hiểu ý nên cũng không miễn cưỡng. Hắn dự mỗi tháng sẽ nhờ người mang chút đồ tốt về cho họ, xem như báo hiếu. Chuyện này hai ông bà không thể từ chối, đành thuận theo ý hắn.
Hạ Hiểu Khôi ho mấy tiếng, cụp mắt đu trên vai ông, nũng nịu nói, "Ông ơi, Khôi khoẻ sẽ đến thăm ông, ông đừng buồn nha nha."
Hạ Khúc Sơn vuốt lưng bé con, gật đầu nói: "Được, ông sẽ chờ Khôi về chơi với ông."
Tạm biệt gia đình, Hạ Văn cũng có chút nuối tiếc rời đi. Đêm qua tâm sự cùng mẹ, Triệu Mỹ ban đầu trách móc, không bao lâu lại nhịn không được mà đau lòng. Nước mắt lưng tròng nhìn đứa con trai út của mình, tuy không thể lấy vợ sinh con như người khác. Nhưng đổi lại một người đàn ông biết lo lắng, chăm sóc, xem ra không phải quá thiệt thòi.
Trên đường từ thôn đến thị trấn, bé con mệt mỏi gục đầu ủ rũ trên vai cậu, không còn phấn khích nhìn những con vật nhỏ chạy qua chạy lại bên đường.
Đi đường được một đoạn, Tần Quý Vỹ xách đồ, nhìn cậu ẵm con bắt đầu dùng sức, "Đưa Khôi qua cho anh."
"Không sao, em ẵm được."
Hạ Văn vẫn một mực ẵm Hạ Hiểu Khôi, Tần Quý Vỹ đặt túi đồ xuống, nhấc bé con qua, một tay ẵm con trai, một tay xách túi đồ lớn của cả ba người, trong đó còn có hoa quả và đồ khô mà Triệu Mỹ chuẩn bị cho họ.
Lần này Hạ Văn lại giành muốn xách hộ hắn, Tần Quý Vỹ bình thản, bước chân vững vàng không nhanh không chậm bước đi, "Không cần thiết, anh có thể."
Hạ Văn nói: "Còn một đoạn đường nữa, để em..."
"Chồng em còn có thể cõng thêm em."
Hạ Văn: "..."
Được rồi!
Trên xe, Hạ Văn và bé con ngồi ở ghế sau để tiện nghỉ ngơi. Nhìn bé con ngủ say, không hiểu sao trong lòng cậu lại nóng như lửa đốt.
Có lẽ vì bé con bị sốt nên mới lo lắng như vậy. Hạ Văn hít một hơi thật sâu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con.
Điện thoại Tần Quý Vỹ lúc này đổ chuông, là chiếc điện thoại cá nhân của hắn. Dãy số lạ lẫm hiện thị trên màn hình, Tần Quý Vỹ cau mày, cũng không có ý định bắt máy. Đột nhiên phía trước có một chiếc xe bán tải lao tới, đâm thẳng về phía xe bọn họ.
Hạ Văn hoảng hốt không kịp phản ứng, theo quán tính ôm trọn Hạ Hiểu Khôi trong lòng, cúi người che chở cho bé con. Tần Quý Vỹ mắt thấy, vội vàng đánh tay lái, nhưng cũng không thể tránh được hoàn toàn. Mạn xe bị chiếc ô tô kia va chạm, đâm vào cột chắn bên đường.
Hạ Văn vì không thắt dây an toàn, khi mạn xe bị va chạm, cả người đều bị đập vào kính cửa thật mạnh, cậu nhịn đau, ôm chặt bé con.
—————————
Bé con được cậu bao bọc nên chỉ bị sốc tinh thần. Tần Quý Vỹ cũng chỉ trầy xước trên trán và cánh tay, không ảnh hưởng quá nhiều.
Bây giờ Hạ Hiểu Khôi vừa uống thuốc hạ sốt xong, đang ngủ say, hai má vẫn còn đỏ ửng lên. Hạ Văn nằm ở giường bên cạnh, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng. Lồng ngực ẩn ẩn đau nhức, ngay cả thở mạnh cũng phải dùng sức. Khi nãy Hạ Văn cũng đã làm kiểm tra sức khoẻ tổng quát.
Tần Quý Vỹ xoay xoay cổ tay, từ trong phòng chủ nhiệm khoa đi ra, gương mặt âm trầm hiếm thấy, trong mắt loé lên tia căm phẫn tàn nhẫn. Gọi cho Liễu Thần...
"Đã bắt được tên lái chiếc xe đó chưa?"
"Đã điều tra ra, hiện tại tôi đang đến sở cảnh sát."
Tần Quý Vỹ nhướn một bên chân mày, từ tốn nhả chữ, "Giam hắn lại." Tên khốn khiếp không thích sống lại muốn Tần Quý Vỹ hắn đích thân đòi mạng.
Chủ nhiệm khoa vừa nói qua tình trạng của Hạ Văn, "Cơ thể không bị tổn thương nào quá nghiêm trọng, lồng ngực bị chấn động nên cần nghỉ ngơi, không nên vận động quá sức..." Lại nói thêm, "Vừa rồi nếu không cẩn thận một chút, tỉ lệ sảy thai rất cao, cũng may thai nhi trong bụng vẫn ổn."
"Thai?" Tần Quý Vỹ ngờ vực hỏi lại.
"Hiện tại cậu ấy đã mang thai được hơn ba tuần."
Tần Quý Vỹ muốn vui vẻ đón nhận cục cưng thứ hai của hắn và Hạ Văn, nhưng nghĩ đến lần tại nạn đó, trên mặt hoàn toàn u ám, nếu xảy ra chuyện không may, hắn sẽ giết chết ba đời tên thối tha kia.
Chủ nhiệm khoa hơi giật mình, hắng giọng khuyên nhủ, "Tình trạng cậu ấy chưa khoẻ hẳn, không thể phá thai, còn là đàn ông, việc ấy..."
Tần Quý Vỹ cau mày nhìn ông, chủ nhiệm khoa từ từ nhỏ giọng lại, hắn nói: "Tôi không có ý đó, cảm ơn ông."
YOU ARE READING
Có một bé con tên Hiểu Khôi
RandomThể loại: Hiện đại, sinh tử văn, phúc hắc công x nhân thê thụ, HE. Mở đầu: Hạ Văn vừa tốt nghiệp đại học đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Không những thế, cậu còn phát hiện mình đã "hai vạch"... Việc mang thai đối với một chàng trai mà nó...