Chương 7

156 13 0
                                    

Trời tối, hạ người ăn cơm chiều xong, Tống Tư Âm lập tức thu dọn bàn ăn sau đó quét tước vệ sinh.

Trong thời gian bốn ngày, cô đã thích ứng thói quen sinh hoạt của Hạ Lam: mỗi buổi sáng sẽ rời giường 7 giờ rưỡi, nghe tin tức, tập thể dục, , 8 giờ rưỡi ăn sáng sau đó liền về thư phòng bắt đầu làm việc. Buổi chiều nghỉ ngơi một tiếng, tiếp tục ở thư phòng làm việc, buổi chiều 6 giờ ăn cơm, tám giờ đọc sách, buổi tối 11 giờ lên giường ngủ.

Trừ bỏ buổi cơm chiều ngày đầu tiên bị cô làm chậm trễ dẫn đến những việc làm khác cũng bị kéo trễ thì không có thời điểm nào lệch quỹ đạo làm việc và nghỉ ngơi.

Tống Tư Âm cảm giác tính cách khó chịu khi dậy sớm của mình trong hai ngày này cũng không nghiêm trọng lắm. Chính là, mỗi ngày buổi sáng 7 giờ 8 giờ sẽ bị đánh thức, lăn lộn một ngày, buổi tối 11 giờ nằm xuống không bao lâu, liền ngủ được.

Hạ Lam nhìn thân ảnh bận rộn phía trước, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều.

Có đôi khi nhìn thực khôn khéo, có đôi khi lại thực ngốc.

Di động đột nhiên vang lên, cô ngh tiếng: “Alo?” - “Có án tử, yêu cầu hỗ trợ điều tra!”

Tống Tư Âm thấy Hạ Lam đứng dậy đi vào thư phòng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Buổi trưa ngày hôm đó, Tống Tư Âm đi gọi người ta ăn cơm, kết quả đối phương ngay cả ngẩng đầu một cái cũng không có, chỉ nói một câu: “Đang vội! ”

Cơm trư cũng không ăn, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện.

Nhưng mà, người ta là pháp y nha, một sinh viên năm 4 như cô có thể hỗ trợ cái gì đâu? Vẫn nên đứng một bên nghe ngóng thôi.

Mãi đến lúc ngay cả cơm chiều cũng không ăn, Tống Tư Âm cuối cũng cũng không chịu được nữa. Cô một phen đẩy của thư phòng ra.

“Người sống nhất định phải ăn cơm nha. Chúng ta hiện tại đang cách ly đó, nếu chị sinh bệnh thì ngay cả bệnh viện cũng không đi được! ”

“Theo suy đoán, thời gian tử vong của nạn nhân…… ”

Đang gọi điện thoại nhưng Hạ Lam đành tạm dừng, cô ngước mắt nhìn về phía cửa, “Tôi đang vội.”

“Chị không ăn hai bữa cơm rồi.”

Bên kia điện thoại của pháp y Hạ vội nói: “Bác sĩ Hạ, cô đang cách ly, mau đi ăn cơm đi, tôi đi hỏi pháp y khác.”

“Không cần, cho tôi thời gian nửa tiếng. Mặt khác, đem thi thể kiểm tra đo lường rồi báo cáo kết quả cho tôi.”

“Được.”

Tắt điện thoại, Hạ Lam đứng dậy đi đến trước mặt Tống Tư Âm. Gương mặt vừa nãy còn rất nghiêm túc trở nên tươi cười. “Cơm chiều ăn cái gì? Tôi đói bụng.”

“Chị còn biết đói à,  em tưởng chị công tác đến no luôn rồi.”

Cô nhỏ giọng mắng một câu, xoay người bước ra ngoài.

Hạ Lam đi theo phía sau cô.

Hai người tới bàn ăn, ngồi xuống ăn cơm.

“Pháp y có phải là rất bận hay không a?”

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ