Chương 26

146 12 0
                                    

“Chị ơi, đừng làm như vậy……”

Nhìn gương mặt Hạ Lam gần trong gang tất, trái tim Tống Tư Âm nhịn không được lỡ một nhịp. Cô nhắm chặt đôi mắt nép mình trong góc như con dê núi. Giây tiếp theo, mùi hương cơ thể người kia ngập trong khoang mũi....

Mềm mềm, ướt ướt......

Chẳng lẽ đây chính là hôn cháo lưỡi trong truyền thuyết sao?

Nhưng mà, cô không thích phụ nữ a!

Chẳng những tay chân lạnh ngắt mà dường như cả cơ thể Tống Tư Âm đều muốn đóng băng bởi cái lạnh thấu xương không biết từ đâu đến. Giật mình một cái, Tống Tư Âm bừng tỉnh ngồi bật dậy. Nhìn căn phòng trống rỗng liền cảm thấy buồn bã mất mát. Tất cả sự tình xảy ra đêm qua tựa hồ...... chỉ là giấc mộng.

Phảng phất vì để xác minh suy suy nghĩ trong lòng, cô vừa sốt ruột vừa hoảng hốt nhảy xuống giường, mang tâm trạng hoang mang rối loạn đó chạy thẳng đến thư phòng Hạ Lam với ý niệm duy nhất rằng, cô phải giải thích rõ ràng với đối phương.

Cô thật sự không cảm thấy ghê tởm, tất cả chỉ là hiểu lầm!

Nhưng mà thời điểm cánh cửa phòng ngủ mở ra, cả người Tống Tư Âm liền ngây dại. Căn phòng đó, chẳng có một bóng người. Song cô vẫn không từ bỏ mà chạy nhanh đến thư phòng gian nan tìm kiếm người kia. Đáng tiếc, trong căn phòng có thể gọi là lớn ấy cũng trơ trọi vắng bóng người.

Tống Tư Âm thất hồn lạc phách đi đến phòng khách, ngồi ‘ịch’ xuống cái ghế quen thuộc, nội tâm cồn cào, mở miệng lẩm bẩm. “Đi đâu rồi? Tại sao tìm đâu cũng không thấy? Đúng rồi, có điện thoại, mau gọi điện thoại cho chị ấy!”

Vừa định duỗi tay lấy điện thoại trong túi, đôi mắt Tống Tư Âm vô tình lướt qua bàn ăn nhìn thấy tô cháo trắng còn ẩn ẩn khí thoát ra. Dưới đáy tô kẹp vào mẩu giấy nhỏ, nét chữ tiêu sái, rõ ràng nổi bật trên đó:  【 Tôi đi làm, tự thu dọn hành lí về đi, tạm biệt. 】

Lúc này Tống Tư Âm mới hậu tri hậu giác nhận ra, mười bốn ngày cách ly không ngắn không dài đã kết thúc.

Nhưng mà...... cô còn chưa giải thích rõ ràng với người kia.....

Liền như vậy rời đi sao?

Ngay lúc Tống Tư Âm vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc cá nhân, loạt âm thanh báo hiệu cuộc gọi dồn dập vang lên. Cô uể oải với tay lấy nó, bắt máy, giọng nói thập phần yếu đuối. “Nghe, có chuyện gì sao?”

“Âm Âm!! Hôm nay hết phong tỏa, chiều nay cậu phải tới lớp học học trực tiếp! Mau chạy về kí túc xá nhanh! Chiều nay trong khoa có điểm danh!” Giọng Điền Hiểu Manh đầy sốt ruột truyền đến, Tống Tư Âm bị dọa giật mình. Cô vội vàng xem thời gian trên đồng hồ treo trên phòng khách. Chiều 2:00 có tiết, hiện tại đã hơn 11 giờ. Còn phải thu dọn đồ đạt trở về kí túc xá! Mí mắt giật giật, cô hoảng hốt lùa hết cháo trắng vào miệng rồi vội vàng chạy đi sắp xếp hành lí.

Nửa tiếng sau, Tống Tư Âm rời khỏi địa phương đã gắn bó hơn 14 ngày......

.

“Tống Tư Âm! Tống Tư Âm tới chưa?”

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ