Chương 38

196 12 0
                                    

Mi mắt hơi run động, cô bé tên Mai Mai đường như đã có chút phản ứng. Bằng chứng là cô bé lại lần nữa cầm lên quả bóng biển ném qua.

Tống Tư Âm ném trả lại, đi đi về về, sự cảnh giác của Mai Mai với đối phương đã giảm xuống không ít.

Thoáng chốc Tống Tư Âm nhớ đến gì đó, cô nhặt lấy dụng cụ vẽ được đặt trên sàn nhà bắt đầu phát thảo gì đó. Dưới cái nhìn tò mò của Mai Mai một chú heo con nằm trên giấy thật sinh động.

"Nhìn đi a! Heo con đáng yêu không? Mai Mai có thích không?"

Đôi mắt Mai Mai bừng sáng lên, không chớp mà nhìn chằm chú vào bức họa trên tay Tống Tư Âm. Khung cảnh này đột nhiên khiến cô nhớ đến lúc nhỏ bộ dạng bản thân mong đợi nhìn đồ ăn vặt mẹ mua mỗi khi đi chợ về. Do dự vài giây, Tống Tư Âm dụng lực đem tờ giấy vẽ heo con xé đi đưa đến trước mặt Mai Mai.

Ban đầu là heo con về sau là cún nhỏ thậm chí còn vẽ luôn cả công viên giải trí, đồ ăn vặt, thú bông, bông hoa xinh đẹp lộng lẫy. Vô số hình ảnh được tái hiện từ nét bút trong tay Tống Tư Âm, Mai Mai nhìn cô đến độ không dám chớp mắt vì sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ cái gì hay ho. Đột nhiên, Mai Mai hét lên một tiếng chói tai: "A! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Tiếng hét đầy sợ hãi vang vọng khắp không gian, Mai Mai giống như chim nhỏ sợ cành cong ôm lấy đầu, vẻ mặt thập phần hoảng loạn nhìn đồ vật trước mắt.

Không lâu sau, sự tuyệt vọng chẳng đáng có của đứa trẻ lập tức lấy được sự chú ý của ba mẹ bé. Ba Mai Mai vội vàng, gấp gáp ôm con mình vào ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Tư Âm, rống giận. "Làm gì đó?! Mấy người là cảnh sát suốt ngày không đi điều tra bắt hung thủ mà chỉ chăm chăm đến đây bắt nạt con gái tôi?"

"Cút đi! Mau cút hết đi! Chúng tôi không muốn nhìn thấy mấy người!" Mẹ Mai Mai thấy phản ứng con gái nên cực kì đau lòng, sau đó nhanh chóng nổi trận lôi đình, cánh tay dồn lực xô đẩy cơ thể Tống Tư Âm.

Tống Tư Âm không tránh khỏi bị lảo đảo, nơi bị đẩy cũng rất đau. Dù vậy, cô vẫn chẳng tức giận mà cãi lại. "Dì à, tôi thật sự không muốn tổn thương đến con gái đì, chỉ là muốn vẽ tranh, làm con bé vui vẻ......"

"Câm miệng! Ai không biết Cục cảnh sát mấy người có loại chức vị họa sư hình sự? Các người đều cùng một giuộc! Con gái của tôi bây giờ không thể lại chịu thêm kích thích! Đi ra ngoài đi! Cút nhanh lên!"

Sau một tiếng 'rầm;' thật lớn, Tống Tư Âm với Chu Đồng cùng nhau bị nhị vị phụ huynh đuổi thẳng ra ngoài. Hai người mặt xám mày tro đứng im tại cửa, bầu không khí khó tránh khỏi xấu hổ/

Chu Đồng ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Thực xin lỗi, cảm xúc người thân bị hại tạm thời có chút kích động nên không đồng ý phối hợp là mấy......" Cô đề nghị nói: "Hay là, chúng ta đi tìm nhân chứng khác hỏi vài câu ha?"

"Được, không thành vấn đề." Hai người rời đi, Tống Tư Âm cân nhắc sự biến hóa của Mai Mai, dò hỏi. "Các chị lúc trước lấy khẩu cung có từng nhắc đến hình ảnh 'chú hề' bao giờ chưa?"

Chú hề?

Chu Đồng nhíu chặt mày, suy nghĩ điều Tống Tư Âm nói, sắc mặt đầy cổ quái. "Không có, tư liệu quá trình lấy khẩu cung đều nằm ở đó, tôi cũng đã xem qua mấy lần bên trong không có bất luận điểm nào liên quan đến nhân vật 'chú hề'. Như thế nào? Chẳng lẽ điểm này có gì đặc biệt sao?"

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ