Chương 29

149 11 0
                                    

“Chuyện tếp theo giao cho tôi là được. Cậu về làm việc trước đi.”

Nhìn người nổi danh trong Cục với cái tên Diêm Vương Mặt Lạnh, Dương Trạch Giai cười khổ không thôi, bất đắc dĩ gãi gãi đầu. “Hạ pháp y, không phải tôi không muốn nghe chị, nhưng mà chính đội trưởng Chu yêu cầu tôi bảo hộ cho bạn học Tống. Nếu vậy làm sao giải thích với đội trưởng Chu đây?”

Mặt Hạ Lam vô biểu tình như cũ, đợi một lúc mới mở miệng. “Cậu trở về nói với Chu Đồng rằng tôi đưa người trở về, cô ấy sẽ tự hiểu.”

“Này……” Dương trạch giai có chút khó xử.

Mắt thấy bầu không khí xung quanh hai người kia trở nên quái gở, Tống Tư Âm đành đứng ra hòa giải. “Hai người đừng cãi cọ nữa, em hiện tại đã có thể ra ngoài làm thực tập sinh, biết tự mình đặt xe, hai người cũng không cần lo lắng như vậy.”

Lời này vừa nói ra, đôi mắt Hạ Lam theo đó mà trầm xuống. Mang ánh mắt đánh giá khó chịu liếc mắt nhìn hai người kia, ngay sau đó đi qua chiếc xe quen thuộc mở cửa ra. “Bước lên đi, chúng ta cùng đi.”

“Cảm ơn chị ạ!” Tống Tư Âm ngọt ngào tươi cười, ngựa quen đường cũ ngồi lên ghế phụ xe Hạ Lam. Bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.

Giây tiếp theo, hai người đồng thời đem ánh dời về phía Dương Trạch Giai.

Tống Tư Âm chớp chớp đôi mắt, có chút tò mò mở miệng. “Cảnh sát Dương, tại sao anh chưa lên xe?”

Cái này...... nụ cười trên miệng Dương Trạch Giai càng thêm chua xót. Song cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Lam hắn theo bản năng nuốt nước miếng. “Không.....không cần, đưa em về trường học thôi không cần nhiều người đi như vậy. Hạ đại pháp y đưa đi là được, tôi trở về báo cáo với đội trưởng Chu.”

Vui đùa cái gì vậy?

Hạ Lam có thói quen ở sạch nghiêm trọng, ở trong toàn Cục cảnh sát có thể gọi là tiếng tăm lừng lẫy. Ai dám tùy tùy tiện tiện ngồi lên xe đó chứ?

Ngay cả đội trưởng Chu Đồng, có một lần vì có nhiệm vụ khẩn cấp nên phải mượn xe Hạ Lam. Lúc trở về hận không thể thay đổi hết trong ngoài xe mới được Hạ Lam buông tha. Chuyện này ngay cả bộ đội đặc chủng được đào tạo bài bản như Dương Trạch Giai còn không hold được a!

Chẳng qua, hôm nay nhìn Hạ đại pháp y có chút kì quái a, đối với bạn học Tống hình như rất...... phá lệ bao dung?

Nhưng hắn tự nhận bản thân không có mặt mũi hỏi Hạ Lam vấn đề này lập tức im lặng chống tự ngược.

Nhàn nhạt lướt qua gương mặt Dương Trạch Giai, Hạ Lam gửi cho hắn ánh mắt “tự biết thức thời”, sau đó dẫm mạnh chân ga, khởi động xe rời khỏi.

Tới trường học, Hạ Lâm cũng chẳng đi vào, chỉ im lặng nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, dặn dò một câu. “Hiện tại hung thủ thật sự còn chưa bắt được, em vào trường học đừng đi lại lung tung. Mặc kệ tình huống gì cũng không được đơn phương độc mã, nghe chưa?”

Lời dặn dò ấy làm Tống Tư Âm cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp. Chị ấy dường như không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa, chị ấy vẫn còn quan tâm mình, chị ấy...... hẳn là không còn tức giận nha!

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ