‘Ù hú hú hú’
Tiếng còi xe cảnh sát vang dội nhanh chóng tại trường học, vài thân ảnh mặc đồng phục nhân viên cảnh sát gấp rút nhảy xuống xe đi tới kí túc xá diễn ra án mạng.
Lúc này, hiện trường đã bị quản lí học sinh cũng các giáo viên khác che chắn, chặn ở cửa. Mặc dù như thế ở đây cũng có vô số học sinh không ngừng nhìn vào bên trong phòng thăm dò, trong mắt đều là tò mò và tò mò.
Ngay bây giờ, Điền Hiểu Manh đang chôn đầu trong ngực Tống Tư Âm liên tục run rẩy cùng hoảng sợ. “Thi thể......đang nhìn...... đang nhìn tớ cười...... tớ sợ quá......rất sợ......” Điền Hiểu Manh y hệt chim sợ cành cong, những giọt nước mắt liên tục trượt từ đáy mắt xuống dưới, cả người muốn chui hết vào lòng bạn thân. Cô hiển nhiên viết hai chữ ‘kinh hãi’ trên người, gương mặt bị dọa đến trắng bệch, thân thể co rúm như thể có thể dùng cách đó để xóa mất sự tồn tại của mình.
“Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì, người đó không cười với cậu.” Tống Tư Âm nào thoát khỏi số phận hoảng sợ, tay chân run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng an ủi bạn thân. “Gương mặt kia rõ ràng là do người khác vẽ thành thế chẳng thật sự đang cười với cậu, người đó sớm đã chết rồi.”
Hiện tại trong phòng có các sinh viên và xác chết nằm đó, mọi người ôm lấy nhau an ủi, sắc mặt ai nấy trắng bệt, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Nói cho cùng mọi người đều chỉ là sinh viên nhỏ tuổi, không ai không cảm thấy sợ hãi.
“Cộc cộc....” những tiếng bước chân vội vã truyền từ bên ngoài đến, giọng nói anh khí nhanh chóng vang lên. “Xin chào. Xin hỏi mọi người là nhân chứng đầu tiên phát hiện và báo cáo vụ án sao? Tôi là người phụ trách vụ án lần này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Chu Đồng. Vị này là pháp y của chúng tôi, Hạ Lam. Bên này là cảnh sát Trương, cảnh sát Lý. Này, tự giới thiệu chút đi.”
“Xin chào, tôi tên Hạ Lam.”
Dường như nghe nói giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tống Tư Âm hoàn hồn lại, cô theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, hơi kinh ngạc nhìn người tới.
Người hơi tiến lên so với đồng đội cũng là nhân vật ‘đứng mũi chịu sào là người phụ nữ cao gầy, tóc ngắn. Mái tóc được cắt tỉa khéo léo phù hợp với khuôn mặt khí chất chính nghĩa, ẩn ẩn còn gợi nên cảm giác áp bách. Hơi chếch về sau liền nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh, tóc dài được chải chuốt gọn ra sau, gương mặt thanh lãnh, khí chất người sống chớ gần. Cũng là người mà Tống Tư Âm tâm tâm niệm niệm - Hạ Lam.
“Chị...... chị ơi?”
Thời khắc nhìn thấy thân ảnh Hạ Lam trong đám người quả thực sự sợ hãi trong lòng Tống Tư Âm đã bị xua đi không ít. Tuy rằng tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng cô có thể cảm nhận sự hàn khí trong xương lui đi.
“Chị ơi!”
Đối diện thấy đôi mắt Tống Tư Âm nhìn chăm chăm lên người Hạ Lam, đôi mắt Chu Đồng nheo nheo lại, tò mò hỏi: “Hai người các cậu quen nhau à?”
“Ừm, có quen.” Hạ Lam nhàn nhàn trả lời, do dự một lát mới bổ sung thêm. “Lúc trước từng gặp qua.”
Ánh mắt lấp lánh của Tống Tư Âm ảm đạm xuống, biểu cảm khó nén mất mát, trong đáy mắt chua xót khôn kể. Thì ra...... hai người các cô bây giờ chỉ là đã từng gặp nhau thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
RomanceHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...