Chương 25

161 11 0
                                    

Vì câu nói đó của Tống Tư Âm không khí lập tức trở nên cứng đờ.

Hạ Lam hơi hơi nheo mắt, đem cái nhìn nguy hiểm thâm sâu đánh giá Tống Tư Âm. "Em...... muốn đem cái này nộp lên cho giảng viên?"

Bằng linh cảm mấy mươi năm cuộc đời, Tống Tư Âm co rúm cổ lại, nhận ra sự nguy hiểm trong ngữ điệu của đối phương. Đột nhiên nhớ lại lời mình nói khiến gương mặt tươi cười lập tức cứng đờ.

Cô rốt cuộc mới nói cái gì vậy?

Dám đem cái này thành bài tập để nộp?

Muốn tự tìm đường chết hay sao?

Khóe miệng run rẩy một chút, Tống Tư Âm nỗ lực mở miệng giải thích: "Chị ơi, chuyện này không phải như chị nghĩ... Em lúc nãy chỉ là quá kích động, theo bản năng buột miệng thốt ra, chứkhông phải thật sự muốn lấy cái này đi nộp bài tập."

Hạ Lam chẳng nói gì, cứ im lặng đứng đó mà nhìn chăm chú Tống Tư Âm. Ánh mắt như muốn nói hết thảy rằng 'Em nghĩ tôi tin à?'

"Em vẽ không tồi." Hạ Lam lại một lần quan sát bức tranh, dừng một chút, nói tiếp, "Cái này thuộc về tôi, hy vọng bài tập của em cũng hoàn thành tốt giống vậy."

Lời này của đối phương khiến Tống Tư Âm hoang mang vô cùng, cô lập tức phản bác lại. "Đây là em vẽ! Em tưởng em có thể tự mình lưu trữ....." Càng nói, giọng cô càng nhỏ xuống. Hình như......cô tự mình bảo quản tranh lõa thể của người khác nghe có vẻ......biến thái?

Hạ Lam căn bản không cho Tống Tư Âm có cơ hội phản kháng. Cô cười như không cười nhìn người kia. "Người em vẽ chính là tôi, tôi muốn lưu trữ nó, có thể chứ?"

"Không...... Có thể, ...... nhưng mà vừa nãy chị rất vừa lòng với nó mà....." Tống Tư Âm nào đâu dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm. Hiện tại nhìn cô không khác gì chú cún con bị ức hiếp, nép trong góc nhỏ, chọc chọc hai ngón tay trong vô thức.

Hạ Lam nghĩ ra gì đó, cô nhướng mày, chụp tay lấy điện thoại Tống Tư Âm. Người kia chưa kịp phản ứng gì đã bị dùng mặt mở khóa màn hình. 'tách tách' vài tiếng, Hạ Lam lại đem điện thoại ném về trong tay chính chủ. "Cho em giữ đó." Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng ngủ dành cho khách của Tống Tư Âm.

Chị ấy.... chị ấy dùng điện thoại mình chụp lại tranh? Nhìn tấm ảnh chễm chệ trong album ảnh trên điện thoại, đầu óc Tống Tư Âm có hơi hỗn độn. Cô...... vì sao có loại cảm giác bị người khác chơi xỏ?

Chờ Hạ Lam đi lúc lâu, Tống Tư Âm mới hớn hở thưởng thức tác phẩm của mình. Trong nháy mắt nhìn kĩ nó, gò má cô không nhịn được nóng dần lên.

Cô...... vẽ kích thích quá......

Hơn nữa.....lúc nãy vì vẽ tranh, hình như cô đã làm ra hành động không đúng lắm nhỉ?

May mắn bức tranh đã bị người ta thu đi rồi, nếu không cô nào có thể diện đối mặt với Hạ Lam được!

Tự cảm thấy may mắn trong lòng một lúc sau Tống Tư Âm ngồi lên trên giường. Đột nhiên cô hung hăng lấy tay tát vào má mình.

A a a!!!

Cô vậy mà có thể quên Hạ Lam là les?!

Vừa rồi tại sao lúc nãy nhìn Hạ Lam lõa thể cô......

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ