"Vào đi." Thanh âm lạnh lùng từ trong thư phòng nói vọng ra.
Tống Tư Âm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô có chút khẩn trương nên đứng một chỗ xoa xoa góc áo, " Vết thương trên cổ chị hẳn là nên được xử lí chút đi ? "
Hạ Lam đang làm việc nghe vậy ngẩng đầu, ngả người tựa lên lưng ghê, vươn ngón tay thon dài xoa xoa khắp cổ, đúng thật có chỗ bị đau.
Cô nhướng mày nhìn về phía người đứng gần cửa, "Em muốn giúp tôi xử lý miệng vết thương? Đột nhiên lòng tốt như vậy?"
"Hmm, đừng nghĩ em xấu như vậy được không? Chị cho em ở nhờ, em cũng không phải người không biết tốt xấu, vết thương đó,...... Nếu đã là em gây ra thì em nhất định có trách nhiệm giúp chị bôi thuốc!
Không sai, Tống Tư Âm là người sống có trách nhiệm. Nếu đã do móng vuốt cô làm người ta bị thương, hai người lại không phải kẻ thù, cô nhất định phải phụ trách!
Hạ Lam khẽ cười, hai tay đan xen, vẻ mặt thả lỏng, "Đến đây đi."
"Hộp thuốc nhà chị để ở chỗ nào? Em tìm ở phòng khách hết một vòng cũng không thấy. " Thực ra cô cũng không tìm kĩ lắm, hai người dù sao cũng không thân lắm, cô là ở nhờ nên tất nhiên đối với việc sắp xếp đồ vật trong nhà không chút quen thuộc cho nên không thấy hộp thuốc đâu cả.
Song một lượt tìm kiếm đó, cô thông qua bố cục trang tró nhận ra Hạ Lam là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, còn có chút cô đơn.
Đây rõ ràng là nhà chị ấy mà chẳng có một chút ấm áp của cái gọi là nhà. Có rất nhiều đồ vật trang trí, nhưng cách đặt lại không quá chú tâm.
Giống như là......
Rõ ràng mấy thứ này làm sao cũng không có sinh khí, càng cố gắng trang trí càng có cảm giác khó chịu. Rõ ràng là cố tình tạo cảm giác giống như một ngôi nhà!
Tống Tư Âm học mĩ thuật, nay đã là sinh viên năm tư, kết cấu không gian là môn bắt buộc cho nên nơi này lạnh lẽo, cô độc cô nhìn một cái liền phát hiện ra.
Hạ Lam nói: "Ngăn tủ bên trái dưới TV."
"À, vâng."
Tống Tư Âm đem cảm giác khó chịu vừa nãy quăng ra khỏi đại não. Cô quản cái gì? Cô chỉ là phận ở nhờ 14 ngày, sau đó giúp anh trai thêm một chút " mắm muối", còn sau liền xem hắn có bản lĩnh hay không.
Tống Tư Trác, ta đang làm đại sự cho ngươi!
Cô xoay người chạy ra phòng khách, mau chóng tìm ra hộp thuốc sau đó mang nó trở lại thư phòng.
Đến bàn làm việc, cô bỏ hộp thuốc xuống, lấy tất cả thứ cần dùng ra, nghiêm túc chấm lấy povidone để sát trùng. Trong lúc bôi thuốc, cánh tay cô vô tình chạm vào con chuột, màn hình máy tính đột nhiên nhảy ra một cái ảnh chụp.
Tấm ảnh thi thể khiến người ta sợ hãi đang phóng đại lên trước mắt cô.
"Aaaaaaaaaaa !!!"
Tống Tư Âm hét lên một tiếng, quay người lại, đụng vào ghế dựa của Hạ Lam, cơ thể không mất khống chế mà lảo đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
Roman d'amourHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...