Chương 30

169 10 0
                                    

Cục cảnh sát.

Hạ Lam vội vàng chạy từ bên ngoài vào Cục, cả người bao quanh trong cổ áp suất thấp, trên mặt hiện bốn chữ ‘người sống chớ gần’.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Đồng rất có hứng thú nhướng mày, mở miệng ý tứ trêu đùa. “Nha, kẻ nào không có mắt dám trêu chọc Hạ đại pháp y của chúng ta rồi?”

Đối mặt với sự trêu chọc của Chu Đồng, Hạ Lam vẫn thờ ơ. Rất nhanh, lực chú ý của cô rơi vào thứ đang hiển thị trên màn hình máy tính. “Tra được cái gì?”

“A, cậu lại đây xem, vụ án này có vấn đề.” Chu Đồng đối với Hạ Lam không hề có ý muốn giấu giếm, cô nghiêng nghiêng người ra nhường lại tầm nhìn màn hình để đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung.

“Đây là manh mối mới. Trần Đại Dũng, công nhân viên đại học mỹ thuật. Lúc trước Tống Tư Âm căn cứ vào hình ảnh bóng dáng hung thủ nói hắn có điểm không thích hợp với người bình thường cho nên chúng tôi điều tra thêm một chút lại ngoài ý muốn phát hiện hắn xác thực là có xuất hiện tại kí túc xá nữ đêm xảy ra vụ án. Hơn nữa, khi bắt đầu lấy khẩu cung một chút, hắn vậy mà ngay lập tức nhận tội. Nhưng mà theo lời kể của hắn, hành vi gây án xuất hiện vài điểm mâu thuẫn. Sau đó lại qua hỏi thăm phát hiện trong thời gian tử vong của nạn nhân hắn đã trở về kí túc xá nhân viên, có nhiều người làm chứng.”

Hạ Lam nhíu chặt mày. “Ý của cậu là, nạn nhân không phải hắn giết? Hắn nhận tội thay?”

“Không sai.” Chu Đồng nói tiếp. “Trước mắt chúng ta phải điều tra xem những người có quan hệ mật thiết mà hắn có thể nhận tội thay. Chỉ cần lấy mấu chốt là hắn thì có thể tìm ra hung thủ thật sự rồi.”

“Trần, Đại, Dũng?”

Hạ Lam đột nhiên nhớ tới bức tranh cái bóng vừa rồi Tống Tư Âm gửi cho mình, cau mày nói. “Cậu lập tức điều tra cho rõ cái tên Trần Khoa xem hắn với Trần Đại Dũng có quan hệ gì.”

“Làm sao vậy? Phía bạn học Tống có phát hiện mới?”

Hạ Lam lấy ra tấm ảnh Tống Tư Âm gửi cho mình, trên đó đơn giản vẽ lên bóng dáng mơ hồ, Tống Tư Âm còn nói, cô có cảm giác cái bóng này rất giống đêm hôm đó.

Chu Đồng lập tức gọi người đi tìm hộ tịch Trần Đại Dũng liền phát hiện hai người này vậy mà có quan hệ cha con. Chẳng qua, hai vợ chồng nhà này sớm đã ly hôn mười mấy năm trước, Trần Khoa từ đó vẫn luôn sống cùng mẹ.

Hai người liếc qua nhau, Chu Đồng lên tiếng. “Chẳng lẽ, Trần Đại Dũng chủ động đứng ra nhận tội để bảo vệ Trần Khoa?”

Thần sắc Hạ Lam ngưng trọng. “Rất có khả năng. Trần Đại Dũng suy cho cùng chỉ là nhân viên sữa chữa, hẳn là sẽ không nghĩ đến việc vẽ lên mặt nạn nhân, mà Trần Khoa là sinh viên mỹ thuật, có khả năng lớn hơn.”

Hơi trầm ngâm một lát, Chu Đồng nằng nề nhấn mạnh từng chữ. “Tôi lập tức gọi người điều tra xem Trần Khoa và nạn nhân có mâu thuẫn gì trước đó.”

Hạ Lam đột nhiên đứng thẳng dậy, không nói một lời quay đầu rời khỏi Cục cảnh sát.

Hành động bất ngờ đó khiến Chu Đồng giật mình.

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ