Chương 11

151 10 0
                                    

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Tống Tư Âm vẫn  quyết định đem sự việc ghi trên tờ giấy nói cho Hạ Lam. Chủ nhà này là người tốt nha! Nói ra nhất định sẽ được cảm kích! Nếu cô giấu diếm không nói cho người ta biết thì đó là vấn đề rất lớn đến đạo đức của cô a.

Còn ông anh già không biết cố gắng nhà mình thì……

Trong lòng Tống Tư Âm hiện lên hình mẫu Phật A Di Đà, cô thầm thay Tống Tư Trác cầu nguyện.

Anh trai già à, anh tự cầu nhiều phúc đi! Em không nhất định có thể giúp được anh!

Làm công tác chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tống Tư Âm rón ra rón rén đi tới phòng Hạ Lam , thật cẩn thận gõ cửa.

“Cốc cốc cốc!”

“Chuyện là…… Em có chút việc muốn nói cho chị.”

Bàn tay đang viết báo của Hạ Lam hơi hơi dừng lại, cô không ngẩng đầu mà mở miệng đáp.

“Có việc liền nói, tôi hiện tại còn đang làm việc, rất bận.”

Nhìn thấy khí thế xử lý công việc của Hạ Lam, Tống Tư Âm hơi phát run trong người. Cô hít sâu một hơi, quyết nói ra chuyện kia.

“Chị ơi, thời điểm em ăn hộp chocolate nhìn thấy ở dưới đáy có một tờ ghi chú.”

“Bên trên viết chính là cái này……”

Sau khi vội vàng đem mảnh ghi chú kia đặt trước mặt Hạ Lam, Tống Tư Âm bổ sung thêm hai câu.

“Theo quan sát của em, hộp đó chỉ mới được em mở ra, chị hẳn là không biết có cái này, cho nên em mang lại cho chị xem xem.”

“Chị…… Rốt cuộc chị nghĩ như thế nào?”

Đôi mắt mang dư quang dán lên nội dung trên mảnh giấy, cô hơi hơi nhướng mày. Rất có hứng thú mà nhìn về phía Tống Tư Âm.

“Như thế nào? Em thực cảm thấy hứng thú chuyện của tôi sao?”

“A, không có……”

Tống Tư Âm có chút hoảng loạn phất phất tay, vội vàng mở miệng giải thích.

“Là…… là, nếu người ta đã tỏ tình, chị vẫn nên biêt sự tồn tại của nó. Nếu không chẳng phải là phụ  một phen tân ý của người ta rồi sao?”

Tống Tư Âm đặt đôi tay chắp sau lưng, vì có chút khẩn trương mà xoa đi xoa lại, tựa hồ rất mong chờ đáp án của Hạ Lam.

Bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ kia có thập thập phần đáng yêu nha.

Nhưng mà, rất có thể tất cả những việc này đều hỏi giùm anh trai kia……

Đôi mắt hơi hơi trầm xuống, tâm tình Hạ Lam có chút tệ. Cô không quan tâm đến chuyện này nữa, chuyển dời mắt nhìn về phía văn kiện cần công tác của mình.

Thấy thế, Tống - ngây thơ -Tư Âm có chút mờ mịt nhìn về phía Hạ Lam.

“Cái kia…… Chị ……”

Đây là không tính trả lời câu hỏi của mình sao?

“Em đoán xem.”

Âm thanh lãnh đạm phát ra, dường như kéo không khí xung quanh trầm xuống. Không khí cạnh người Tống Tư Âm có chút hỗn độn.

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ