Chương 22

122 12 0
                                    

Ở phía bên kia, Tống Tư Âm đơn giản vệ sinh cá nhân xong, vừa định ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng ai dè chưa kịp ngồi ấm mông, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên dồn dập. Tay phải gắp một sợi mì vào miệng, tay trái nhấn nghe. “Ui, Manh Manh, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”

Một tiếng hét rống giận từ điện thoại truyền đến. Điền Hiểu Manh tức giận réo. “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hôm nay vào lúc mười giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp toàn khóa! Mười hai giờ đã tan học rồi! Đây vẫn là tiết học ‘ma quỷ’ đó, giảng viên còn điểm danh nữa! Cậu có biết bản thân đang làm gì không?”

Phụt !!!

Tống Tư Âm xuýt nữa đem sợi mì mới bỏ vào miệng phun ra. Cô cuống quít ném buông đũa xuống, vọt nhanh vào phòng ngủ, mở sách giáo khoa cùng thời khóa biểu.

“Chết rồi, chết rồi! Hôm nay vậy mà là ngày thi chuyên ngành của tớ! Giảng viên hôm nay ra đề gì vậy? Buổi phát trực tuyến tớ đã không tham gia nếu ngay cả họa phẩm cũng không làm thì tớ chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thây!”

Điền Hiểu Manh bên kia hóa thân thành người mẹ già ngàn lời, vạn lời dặn dò: “Chiều nay vào lúc hai giờ, giảng viên sẽ mở buổi trực tuyến tiếp theo. Nghe nói sẽ mời người đến làm mẫu thể. Trước sáu giờ tối phải đem bức vẽ người làm mẫu nộp lên. Cậu vạn nhất không được quên nộp!”

Vừa nghe đến thời gian chạy deadline là buổi chiều, Tống Tư Âm ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm hệt như người vừa sống sót qua tại nạn. “Thật may quá. Hôm nay chỉ cần nộp một bài, không cần nộp bài của tiết trước cũng được. Bằng không thật sự là lấy mạng già của tớ!”

Nguy cơ rớt môn được giải trừ, Tống Tư Âm liền bắt đầu buôn chuyện phiếm với Điền Hiểu Manh. Và dĩ nhiên, trọng điểm cần quan tâm nhất chính là người mẫu vẽ chiều nay. “Thật muốn biết người mẫu chiều nay trông như thế nào. Lần trước mời tời một đại thúc trung niên tận bốn năm chục tuổi, nhìn thôi cũng chẳng có hứng thú để vẽ rồi.”

Khi tưởng tượng đến khung cảnh hôm đó, Tống Tư Âm liền không rét mà run. Chẳng có cách nào khác, nếu là người mẫu vẽ tranh thì ít nhất phải lõa thể nửa thân trên. Công việc gây ngại ngùng lớn như thế đại đa phần đều là người có tuổi chịu đảm nhận. Cái này giống như bóp chết cảm hứng của người vẽ vậy đó. Tiếc là người trẻ tuổi chịu làm cái này ngày càng ít dần đi chứ dừng nói người vừa trẻ vừa đẹp.

Tống Tư Âm nhịn không được cảm thán nói: “Chúng ta khi nào mới có thể bắt gặp người mẫu vẽ có khuôn mặt đến dáng người đều tuyệt mỹ như nữ thần Muse* a!”

(Nữ thần Muse: (những) nàng thơ xinh đẹp tài giỏi trong thần thoại Hy Lạp.)

Điều này, Điền Hiểu Manh cũng phải gật đầu tán đồng. “Còn phải nói sao? Đợi đến khi tốt nghiệp cũng chẳng có diễm phúc đó đâu!”

Dường như vừa nhớ tới điều gì, Điền Hiểu Manh hưng phấn chia sẻ tin tức mới nhất mình nhận được cho Tống Tư Âm. “Bất quá cậu không cần lo lắng đâu, nghe nói lần này đối tượng được mời đến là nam sinh thể dục cao một mét tám hơn nữa vẻ ngoài cũng khá là ưa nhìn! Cậu nhất định sẽ thấy có cảm hứng thôi!”

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ