Chương 12

132 11 1
                                    

Hạ Lam cười như không cười nhìn
Tống Tư Âm, không chọc thủng tâm tư sâu xa kia, chỉ hơi hơi ngẩng đầu

"Kéo búa bao!"

Ván thứ nhất, Tống Tư Âm thắng.

Cô cao hứng quơ chân múa tay hệt như đứa trẻ nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút kiêu ngạo.

"Em thắng! Chị chọn đi tuyển! Nói thật hay thử thách!"

"Thử thách."

Tống Tư Âm như suy tư gì gật gật đầu, đem một mớ thẻ bài thử thách ra đưa tới trước mặt Hạ Lam.

"Chị chọn đi, cái nào cũng được."

Giờ phút này Tống Tư Âm vẫn chưa ý thức được điều gì quan trọng, chỉ mải mê vào trong trò chơi.

Hạ Lam tùy tay rút một to đặt lên trên giường.

【 ca hát một khúc 】

Thấy cái này, Tống Tư Âm càng thêm hưng phấn, không ngừng vỗ tay nhỏ.

"Chị ơi chị ơi! Mau hát đi mau hát đi! Tùy tiện hát bài nào cũng được nha!"

Một lúc lâu sau Tống Tư Âm mới nhận ra, giọng Hạ Lam rất có từ tính. Mặc dù giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại vô tình rất quyến rũ a.

Cô thật sự rất tò mò, đến tột cùng, bộ dáng ca hát của Hạ Lam trông như thế nào.

"Ca hát a......"

Ánh mắt Hạ Lam có chút âm u, tựa hồ nó gợi lên thứ gì đó đã được cất sâu trong hồi ức của cô.

Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từng ca từ trầm thấp chậm rãi phát ra.

"Lẳng lặng bồi người đi rồi, đi rất xa, rất xa. Đến khi đôi mắt đỏ ngần cũng không biết được......"

Một cổ cảm xúc ưu thương tràn ngập trong không khí. Tống Tư Âm chìm đắm vào ca khúc. Khi nhìn Han Lam đang hát, lòng cô cảm thấy hơi hơi đau xót.

Chị ấy, giống như đang thương tâm.

Mình...... Có nên lại an ủi chút hay không?

Dẫu hơi do dự trong chốt lát song Tống Tư Âm vẫn vươn tay ra. Tựa hồ muốn trao cho Hạ Lam một cái ôm.

Ca khúc đang được hát bỗng nhiên dừng lại, Hạ Lam giương ánh mắt thâm thúy đang để giữa không trung của Tống Tư Âm. Dường như cảnh cáo, dường như chờ mong.

"Như thế nào? Em là muốn nhào vào ôm tôi một cái để an ủi tôi sao ?"

"Em em em......"

Lắp bắp một hồi lâu sau, Tống Tư Âm mới thẳng cổ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Hạ Lam.

"Đúng vậy, chị hát thực sự quá thương tâm. Cho nên em muốn ôm chị, an ủi chị. Có vấn đề gì sao?"

Theo quan điểm của cô, an ủi thì không có gì phải thấy thẹn, ôm một cái thôi mà, đâu có ấu trĩ đâu. Vô luận là thông qua biện pháp gì, chỉ cần có thể làm người khác vui vẻ hạnh phúc giúp họ vượt qua nổi buồn thì chính là làm việc tốt.

Câu trả lời thẳng thắn, thành khẩn của đối phương khiến Hạ Lam không khỏi cảm thấy sửng sốt. Tất nhiên chỉ diễn ra trong nháy mắt rất nhanh trở lại bộ dáng 'vân đạm phong khinh' bình thường. Khóe miệng cô như có như không gợi nên nụ cười nhạt.

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ