Chương 34

147 10 1
                                    

Sau khi lời của Tống Tư Âm rơi xuống, đôi mắt Hạ Lam hơi trầm xuống, yết hầu mấp máy, ngữ khí có chút nghẹn. "Tống Tư Âm, em thật sự có biết bản thân đang nói cái gì không?"

"Em biết, em đương nhiên biết!" Tống Tư Âm sốt ruột, mau chóng biểu lộ tâm ý của cô.

"Em thích chị! Em muốn ở bên chị! Em...... em thật sự rất thích chị!"

Ba chữ 'em thích chị' này là thứ Hạ Lam hao tổn biết bao tâm cơ đợi người nói ra, vậy mà thời điểm nghe Tống Tư Âm nói ra câu đó ngược lại khiến Hạ Lam xuất hiện tia sợ hãi. Người trước mắt đơn thuần mà mãnh liệt, nhiều năm như vậy, đó là người vào thời điểm cô yếu ớt nhất ôm lấy cô và nói sẽ ở bên cạnh cô. Rõ ràng chỉ cách ly với nhau hơn nửa tháng vậy mà tựa hồ đã quen nhau rất lâu. Trước đến giờ chưa có ai có thế khiến cô buông bỏ đề phòng nhanh như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên cô phát sinh lòng tham mãnh liệt, muốn không màng tất cả đem người kia trói bên người. Nhưng, cô phải làm Tống Tư Âm hiểu rõ, một chữ 'thích' này không phải nhất thời xúc động mà là hứa hẹn cả đời.

Hạ Lam cố gắng áp xuống sự rung động trong tâm, đôi mắt cô nheo nheo lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Em lúc trước không phải nói mình thẳng à? Hiện giờ sao lại đột nhiên thay đổi?"

Tống Tư Âm bị hỏi đến sửng sốt, ấp úng nói. "Em...... em cũng chỉ mới xác định rõ...... dù sao em là thật lòng thích chị, chuyện này tuyệt đối không sai!"

Hạ Lam chính thức bị câu nói đó chọc cười. Tuy rằng không êm tai lắm song lại rất chân thành, thái độ cô nhờ đó mà mềm xuống. "Tống Tư Âm, thích một người là chuyện nghiêm túc, không phải việc con nít chơi đồ hàng. Tôi hy vọng em có thể suy xét thật rõ rồi hẳn nói với tôi."

Nếu thật sự muốn lưu lại bên người tôi, cả đời này nhóc đừng nghĩ đến chạy trốn, vĩnh viễn đừng nghĩ!

Mấy lời son sắt trong đầu đã nói ra hết tuy nhiên không nhận được thứ mình mong muốn, biểu cảm Tống Tư Âm lập tức biến thành kí tự 囧, hận chẳng thể trực tiếp xuyên về quá khứ bóp chết chính mình.

Hu hu hu, cô không biết đâu!

Ai biết chị ấy quyến rũ vậy, khiến cô bất tri bất giác hãm sâu vào đâu?

"Em...... em chưa từng yêu bao giờ, làm sao biết rõ được bản thân là thẳng hay cong? Nói không chừng cũng không thẳng như mình nói......"

Càng về sau, giọng Tống Tư Âm ngày càng nhỏ, đầu cúi thấp, hận không thể trực tiếp tìm khe đâts chui xuống.

Vả mặt quá nhanh, rát!

Sĩ diện của Tống Tư Âm, mất hết!

Bộ dạng vừa xấu hổ vừa tự giận kia vô tình lấy lòng Hạ Lam, khóe miệng cô cong lên hình cánh cung, im lặng thưởng thức. Nhưng mà, khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi đó khiến Tống Tư Âm hiểu lầm ý của Hạ Lam.

Chị ấy...... sẽ không cảm thấy cô không đáng tin cho nên từ chối tình cảm chứ?

Không, không được!

Cô ít nhất một lần phải tranh thủ thời gian giành cơ hội cho mình.

Tiến một bước chân thật xa, bàn tay Tống Tư Âm khẽ nâng gò má Hạ Lam, dưới sự kinh ngạc và chăm chú của đối phương mà 'bẹp' lên một cái.

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ