Chương 9

164 11 0
                                    

“Thanh test cho thấy kết quả âm tính, chắc hẳn chỉ là cảm mạo bình thường. Bất quá đang trong thời hạn cách ly, nhân viên chúng tôi sẽ quay lại kiểm tra thêm, xin chú ý tình huống của bệnh nhân.” Sau khi thông báo kết quả kiểm tra, bác sĩ thấm thía dặn dò.

Lúc này Tống Tư Âm đang bọc chăn, ngồi xếp bằng trên giường, không ngừng gật đầu, ngoan ngoãn giống như chú chó lớn.

“Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh, tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho mọi người! ”

Bác sĩ vừa lòng gật gật đầu, bác gái tổ trưởng tổ dân phố đứng bên cạnh dùng ánh mắt nặng nề trách móc về phía Hạ Lam.

“Cô cũng thật là,  mình là chị sao lại có thể đem em gái của mình nhốt ngoài cửa phòng chứ? ”

Hạ Lam:……

Nếu không phải bởi vì Tống Tư Âm đêm qua ngủ loạn lăn lộn, cô sao có thể đem người đuổi ra ngoài?

Bên kia, Tống Tư Âm làm như oan ức thật mà nép sau lưng bác sĩ còn không ngừng gật đầu. Bộ dáng cực kì giống cáo mượn oai hùm, đắc ý như hồ ly.

“Được rồi, các người nghỉ ngơi cho tốt! Chúng tôi đến các hộ gia đình khác làm xét nghiệm. ”

Sầm một tiếng, cửa phòng bị khóa lại. Sau khi tiễn người đi, Hạ Lam hơi hơi nhướng mày, im lặng mà nhìn chằm chằm Tống Tư Âm.

“Em vừa nãy……Gật đầu vui vẻ nhỉ? ”

Âm thanh lạnh lẽo quanh quẩn trong không khí, Tống Tư Âm theo bản năng co rúm cổ lại, thật cẩn thận mở miệng..

“ Dì mới đi có nói, chị phải chiếu cố em cho tốt…… ”

“Tại sao? Tư thế ngủ của mình không tốt sau đó phát sốt liền muốn tôi tới hầu hạ em sao? ”

Tống Tư Âm vội gật gật đầu không ngừng rồi lắc lắc đầu, vừa đáng thương vừa hề hề mà nhìn Hạ Lam.

“Chị ơi, em biết chị là người tâm thiện như tiểu tiên nữ, chị sẽ không vứt bỏ em đâu, đúng không? ”

“Chị, chị là tốt nhất a ~~~”

Là người am hiểu lăn lộn, khóc lóc, làm nũng, Tống Tư Âm đang định đem tất cả chiêu thức ra sử dụng thì âm thanh thất thố vang lên.

“Ọt ọt ọt ọt~”

Mặt Tống Tư Âm đỏ lên, hận không thể trực tiếp tìm cái khe đất chui vào.

Cô, đói bụng!

Ở nhà Hạ Lam gia nhiều ngày như vậy, Tống Tư Âm đã sớm đã thói quen theo quy luật một ngày làm ba bữa cơm.

Hôm nay lăn tới lăn lui, thời gian đã vào giữa trưa, bụng cô đã đói đến kêu vang. Vì cái này, ý cười trên mắt Hạ Lam ngày càng đậm.

“Đói bụng? Muốn ăn cái gì?”

“Ăn…… Cá kho?”

“Không được.”

“Sườn heo chua ngọt cũng có thể! Cho nhiều dấm một chút, em thích ăn chua.”

“Không được.”

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ