Tống Tư Âm bất mãn mở miệng lẩm nhẩm: “Tại sao a? Lần trước chúng ta ngủ cùng nhau cũng khá tốt cơ mà! Vì sao bây giờ chị lại một hai muốn lấy thêm cái giường sắt này vậy ?”
Lời này vừa nói ra làm động tác sửa sang đệm giường của Hạ Lam dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Tư Âm, ánh mắt ngập tràn hồ nghi.
Lúc này cô 'vô thanh thắng hữu thanh'*.(*Vô thanh thắng hữu thanh: im lặng không biện minh, đối chất nhưng lại chiến thắng trong tranh biện.)
“Em……” Tống Tư Âm có chút cứng họng, ngay sau đó giơ lên ba ngón tay, mặt đầy nghiêm túc.
“Em thề! Em sẽ nằm cách chị thật xa, tuyệt đối không quấy rầy chị trong lúc nghỉ ngơi! ”
Hạ Lam như cũ không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn Tống Tư Âm.
Ánh mắt kia đã nói lên hết tất cả. Em nhìn tôi có giống sẽ tin điều em nói không?
Bất đắc dĩ, Tống Tư Âm chỉ có thể ôm lấy cánh tay Hạ Lam mà làm nũng, cô chớp chớp đôi mắt, bày ra bộ dạng mà bản thân nghĩ rằng đáng yêu nhất để năn nỉ.
“Chị ơi, chị ơi!”
“Chị ơi, em biết chị đối xử với em tốt nhất! Chị có thể cùng em ngủ mà! Em hiện tại khẳng định lát nữa sẽ không quấy rầy chị a! ”
Âm thanh yếu đuối mỏng manh cộng thêm bộ dáng nũng nịu kia……Đáng yêu……làm người ta không nhịn được chỉ muốn ức hiếp thêm!
Hạ Lam bất giác liếm liếm môi, cười như không cười mà nhìn Tống Tư Âm.
“Làm sao? Em nghĩ tôi sẽ leo lên giường rồi cứ như vậy cùng em ngủ chung? ”
“Em không sợ bản thân bất giác lộn xộn khiến tôi khó chịu, tôi lại cắn em thêm một ngụm sao?”
Cắn?
Chỉ một cái nháy mắt,Tống Tư Âm liền nhớ lại cảm giác bị Hạ Lam áp bách trên tường, còn có môi cô vẫn đang ẩn ẩn đau nên thân thể liền theo bản năng co rúm đôi chút.
“Không không không, em không cần nữa.”
“Ngủ trên cái giá giường cũng khá tốt!”
Hu hu hu, mẹ ơi! Thật đáng sợ!
Loại chuyện phát sinh vừa nãy cô tuyệt đối không muốn nó tái diễn lần thứ hai đâu!
Nhìn Tống Tư Âm co rút thành một đoàn rồi run bần bật, Hạ Lam có chút buồn cười. Nhưng không tiếp tục trêu đùa nữa.
Một lát sau, hai người đều đi vào mộng đẹp.
……
“A a a! Đừng tới đây! Cứu mạng a!”
“Không được, không được!”
Nghe tiếng nức nở vang lên trong phòng, Hạ Lam lập tức mở mắt, cô phát hiện thân thể Tống Tư Âm đang nằm trên giường không ngừng run rẩy, trên mặt còn chút ẩm ướt át, tựa hồ đang khóc. Hạ Lam khẽ thở dài một tiếng, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Tư Âm. Cô quàng tay ra sau, vỗ vỗ lưng người kia. Ngữ khí phát ra ôn nhu đến khó tin:
“Không sợ, không sợ……”
“Tôi ở đây, tôi sẽ bảo hộ em.”
Có lẽ Tống Tư Âm đang trong mộng cảm nhận được sự an toàn. Cô dần dần chuyển sang khóc thút thít, cơ thể cũng chẳng còn run rẩy như lúc nãy nữa. Có điều, tay cô vẫn gắt gao ôm chặt lấy cánh tay Hạ Lam. Dẫu nói gì cũng không chịu tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
RomanceHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...