Thời điểm Tống Tư Âm mở mắt dậy bên cạnh đã không còn bóng hình kia, cô ngây ngô cười ngốc lăn qua lăn lại trong tấm chăn còn lưu mùi Hạ Lam xong hồi lâu mới chậm chạp rời giường. Vừa dụi mắt vừa cất tiếng gọi. "Chị ơi ~"
Giọng thanh lãnh của Hạ Lam truyền từ phòng bếp tới. "Rửa mặt, đi ăn cơm."
"Chị ơi, chị thật sự quá tốt!" Tống Tư Âm ba hoa nịnh bợ song vẫn hơi hơi ngượng ngùng. "Em ở nhờ nhà chị, còn ăn không trả tiền hình như không tốt cho lắm a?"
Hạ Lam cười như không cười nhìn qua, Tống Tư Âm bị nhìn chăm chú nên càng tăng cảm giác ngượng ngùng. Sau đó cô nghe thấy giọng nói bị chủ nhân của nó cố tình đè thấp:
"Em có thể thịt được."
Thịt được......
Tống Tư Âm ngơ tại chỗ, cô thật sự không thể tin lời này có thể phát ra từ miệng của người trước nay luôn lãnh đạm đứng đắn kia. Cô bất giác ngẩng đầu quan sát kĩ càng Hạ Lam từ trên xuống dưới nhưng Hạ Lam sớm đã xoay người sang hướng khác, tựa hồ người phát ngôn ra câu ban nãy không phải cô.
Tống Tư Âm sờ sờ gương mặt đo đỏ của mình, mau chóng chạy đi rửa mặt. Nhìn gương mặt đỏ bừng được phản chiếu khiến cô không khỏi thầm mắng chính mình không có tiền đồ.
Chỉ bị chị ấy đùa giỡn hai câu đã dễ dàng đỏ mặt, nha, không được, cô phải xông xáo lên!
Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, Tống Tư Âm cố tình ra vẻ chẳng có vấn đề gì xoắn xít mà bước ra khỏi toilet. Nhìn Hạ Lam ngồi đã vào vị trí mà bắt đầu dùng cháo nên rất ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống cầm lấy chén cháo thuộc về mình. Vốn dĩ cô còn tưởng đối phương sẽ tiếp tục chọc ghẹo mình chứ thật không nghĩ tới Hạ Lam vậy mà an tĩnh không nói gì. Chẳng hiểu sao, Tống Tư Âm có chút mất mát.
Cô lại suy nghĩ miên man gì chứ? Thật là.......
Ăn xong, Tống Tư Âm đi theo Hạ Lam lên xe, hai người thẳng tiến đến Cục cảnh sát.
Trên đường, Hạ Lam quay qua Tống Tư Âm đang ngồi ghế phụ mà dặn dò. "Hôm nay Chu Đồng hẳn là sẽ rất bận, e rằng không thể đi cùng em đến bệnh viện tìm nhân chứng để vẽ tranh. Cứ làm theo khả năng của mình thôi, đừng tự miễn cưỡng. Nghe chưa?"
Chị ấy quan tâm cô a!
Tống Tư Âm gật đầu như gà mổ thóc. "Chị ơi, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ làm thật tốt!"
Quả nhiên khi đến Cục cảnh sát liền biết được thông tin Chu Đồng phải đến xung quanh trường học an bài người, Hạ Lam vẫn còn công việc phải làm, gặp nhân chứng chỉ còn lại mình Tống Tư Âm.
Hơi do dự, Tống Tư Âm quyết định lần nữa đến bệnh viện thử vận may xem sao.
Lần này đến đây, Tống Tư Âm không lập tức đi tìm Mai Mai mà trước tiên đi tìm bác sĩ tâm lí phụ trách chăm sóc Mai Mai. Theo chỉ dẫn trên bảng hiệu, Tống Tư Âm ngẩng đầu nhìn cái tên ghi trước cửa phòng khám "Mộ Vân Châu". Cái tên này chắc là bác sĩ nữ ha?
Quan sát bên ngoài không thấy bệnh nhân nào xếp hàng đợi khám nên Tống Tư Âm liền đến gõ gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng nói nhẹ nhàng. "Mời vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
RomanceHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...