Chương 10

157 11 0
                                    

Tống Tư Âm: “Khụ khụ khụ!”

Không khí rốt cuộc cũng thông vào lồng ngực, Tống Tư Âm dùng giọng nói hơi khàn khàn cùng nức nở mà kể lể.

“Chị…… Chị không có võ đức! Không phải đã nói chậm một chút sao?”

“Em uống quá chậm, thuốc mau lạnh, tôi giúp em gia tốc thêm.”

Mặt Hạ Lam đầy vẻ vân đạm phong khinh*, tựa hồ người dùng hành vi thô bạo lúc nãy cùng mình không có quan hệ.

(* Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.)

Lúc này Tống Tư Âm đã muốn khóc tới nơi. Nhìn cô hoàn toàn giống chú cún đang chịu tủi thân.

Hạ Lam không nói gì, chỉ vươn tay xoa xoa khóe miệng Tống Tư Âm rồi trườn theo cổ thành một đường đi xuống, cuối cùng dừng ngay tại vị trí ngực.

Bị đầu ngón tay đụng vào thân thể làm Tống Tư Âm không khỏi khẽ run lên.

Cảm giác dị thường tức khắc lan ra khắp người, trái tim Tống Tư Âm không biết vì sao mà đập mạnh liên tục. Thời điểm cô nói chuyện không thể không có chút lắp bắp. “Chị…… chị làm gì?”

“Lau miệng hộ em.” Hạ Lam bình tĩnh mà mở miệng.

Chị không phải có thói ở sạch sao? Vì cái gì không lấy khăn giấy lau?

Theo bản năng liền rụt rụt cổ, mãnh liệt phản đối. Song Tống Tư Âm vẫn không mang câu này nói ra.

Cô chỉ dùng đôi mắt to, ngập nước mà nhìn chăm chăm vào Hạ Lam.

Sau một lúc lâu, Hạ Lam nhìn Tống Tư Âm, chậm rãi phun ra một câu.

“Muốn xem ma thuật sao?”

Tống Tư Âm kép ra khoảng cách giữa hai người ra xa, toàn thân bắt đầu dâng lên cảnh giác.

“Xem ma thuật thì có thể, uống thuốc tốt là được!”

Nhìn bộ dáng cảnh giác kia khiến Hạ Lam có chút không nhịn được mà bật cười. “Khỏe rồi a, chắc không còn vấn đề gì đâu, không cần phải uống thuốc thêm nữa. ”

Tống Tư Âm có chút tò mò nhìn bàn tay Hạ Lam  đang huơ huơ vô định trong không khí như đang bắt lấy vật gì đó.

Bỗng chốc một thanh chocolate liền xuất hiện trước mặt Tống Tư Âm.

Hạ Lam thong thả, ung dung xé mở gói chocolate sau đó đưa đến bên miệng Tống Tư Âm.

“Cái này, cho em.”

“Vừa nãy động tác tôi có chút thô bạo, cái này…… Coi như tôi nhận lỗi đi!”

Mẹ ơi! Cái này quá là động tâm aaaaa!

Ai có thể cự tuyệt một ngự tỷ cao lãnh ở trước mặt mình đã vậy còn đút cho mình ăn chocolate a!

Muốn chết muốn chết!

Ôi oa vài tiếng, Tống Tư Âm dùng hành động thực tế để trả lời Hạ Lam. Cô vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng sượt qua đầu ngón tay Hạ Lam, đem chocolate kia nhai xuống

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ