Aaaaaaaaaaa !
Thiên đạo ơi!
Tại sao lại như vậy? Đây là thẻ bài quái quỷ gì vậy nè? Tống Tư Âm nheo mắt, đột nhiên nhớ ra lúc nảy bản thân vì sợ Hạ Lam toàn lựa chọn thử thách cho nên có làm thêm một đống thẻ có nội dung kì quái. Thân mật, khủng bố, thậm chí kinh dị cũng có. Nhưng người tính không bằng trời tính, ở chỗ Hạ Lam chỉ bốc trúng mấy cái bình thường có số lượng không nhiều lắm trong tổng thể. Người ta đã sở hữu gần hết mấy cái bình thường chắc chắn thứ còn lại sẽ không tốt lành gì!
Thoáng chốc, Tống Tư Âm có chút khóc không ra nước mắt, hận không thể lấy khối đậu hủ đâm chết chính mình.
Cô đây là tự lấy đá nện vào chân mình trong truyền thuyết sao?
"Cái này......" Âm thanh yếu ớt được phát ra thực tế là Tống Tư Âm đang cẩn thận mở miệng thăm dò.
"Em có thể......Chỉ hôn lên mặt một chút được không? Cái này thật sự có hơi quá ......"
Nghe vậy, ý cười trên khóe miệng Hạ Lam càng thêm nồng đậm.
"Tại sao? Không phải mấy lá bài này đều do tự em chế tác ra sao?
"Nếu đã là do em tự mình làm ra, nội dung trong đó tất nhiên em phải nắm rõ. Tại sao đến phiên em thua phải làm thử thách lại bắt đầu đổi ý?"
"Chơi không nổi nên không dám làm?"
Thật ra loại trò chơi này là ngươi tình ta nguyện. Muốn dừng lại không thực hiện cũng không sao, chỉ là tụt hứng một chút. Nhưng mà, Tống Tư Âm đã quên mà xem nhẹ sự cứng cỏi của Hạ Lam. Bởi vì những lời Hạ Lam phát ra khiến Tống Tư Âm trông như vừa bị vũ nhục vậy.
Cô hít sâu một hơi.
Giây tiếp theo, đôi môi non mềm cọ qua cọ lại xuống trên môi Hạ Lam.
Cảm nhận được trên môi truyền đến một đợt tê dại, Hạ Lam trừng mắt to lên, vẻ mặt bất ngờ đến không tin vào sự thật.
Em ấy...... Vậy mà, thật sự......
Không đợi Hạ Lam mở miệng, Tống Tư Âm đã lùi về trong chăn, gắt gao bọc thành cái bánh quẩy, nói cái gì cũng không muốn ra. Rầu rĩ nói vọng từ trong chăn nói ra
"Hôn, cũng chỉ có thể như vậy! A a a! Đây là nụ hôn đầu tiên của em!! Em em em...... em chưa từng yêu đương, không biết hôn cháo lưỡi !"
"Cứ như vậy...... Cứ như vậy......"
Cảm giác non mềm phảng phất còn trên môi, chóp mũi khẽ đọng lại mùi cam nhàn nhạt. Đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống, giọng nói có chút nghẹn phát ra: "Em......"
"Ai da! Em mệt nhọc! Em muốn đi ngủ! Chị chị chị ...... Chị đi làm việc đi, em không quấy rầy chị nữa!"
Hiện tại Tống Tư Âm chỉ hận không có cái khe đất để chui xuống, làm gì còn tâm tư đối mặt với Hạ Lam.
Nhìn ra Tống Tư Âm ngượng ngùng cùng quẫn bách, Hạ Lam không có nói thêm cái gì nữa, cô im lặng rời khỏi phòng, cho Tống Tư Âm không gian yên tĩnh.
Một tiếng 'tách' giòn vang, cửa phòng theo đó đống chặt lại.
Sau khi xác nhận Hạ Lam đã rời khỏi, Tống Tư Âm có chút bùng nổ ngồi dậy trên giường. Cô xoa xoa gò má đã nóng đến độ có thể chiên trứng của mình, nước mắt lưng tròng mà nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
RomanceHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...