Chương 36, 37

163 10 0
                                    

Chương 36

Cốc cốc cốc!

Sáng sớm tinh mơ, tiếng đập cửa có quy luật vang lên trong không khí, Tống Tư Âm giãy giụa bước xuống giường, xoa xoa mắt gấu trúc, dùng lực tạo tiếng 'kẽo kẹt' mở cửa nhà ra.

"Ai vậy? Mới sáng sớm đã không cho người khác ngủ?"

Chờ Tống Tư Âm thấy rõ dung mạo người gõ cửa đồng tử cô bất ngờ co rút kịch liệt, cánh tay duỗi ra , theo bản năng định đóng cửa lại. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, cánh tay người kia đã giữ được cánh cửa, kèm theo đó là giọng nói nghiến răng nghiến lợi. "Em đã mở cửa cho tôi thì đừng mong có thể đóng lại, đừng tưởng muốn trốn mà tôi không biết."

Mặt Tống Tư Âm đầy vẻ xấu hổ, bấc đắc dĩ mở miệng. "Chu đội trưởng, sáng sớm tinh mơ đã đến đây là có chuyện gì a? Nếu muốn tìm chị Hạ, được, tôi thay chị đi gọi ."

Nói xong, Tống Tư Âm liền cất bước rời đi, giống như sau lưng có đại thủy quái chuẩn bị tấn công. Đúng vậy, khi nhìn thấy Chu Đồng, Tống Tư Âm nháy mắt liền nhớ đến tình huống xấu hổ muốn chết của mình. Cô chưa muốn đối mặt với Chu Đồng, ít nhất không phải bây giờ.

Nhưng Tống Tư Âm đã xuất đầu lộ diện Chu Đồng làm sao có thể để người này rời xa tầm mắt? Cô nhanh chóng bắt lại ống tay áo đối phương, đem người kia xoay lại, đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô. "Em chạy cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt em?"

Chớp chớp mắt, Tống Tư Âm có hơi chột dạ.

Đôi mắt nheo lại, Chu Đồng tựa hồ phát hiện cái gì rồi ý vị thâm trường gật gật đầu. "A, tôi biết rồi, em lo lắng tôi nhắc lại sự tình tối hôm qua? Yên tâm, tôi không phải người không có phẩm chất đạo đức như vậy, tình thú giữa hai người các người tôi chẳng quản đến nỗi. Chẳng qua....... tôi có chuyện nhỏ cần nhờ em giúp đỡ, em hẳn là không từ chối đâu nhỉ?"

Chu Đồng cười tủm tỉm nhìn qua, ánh mắt hết sức gian xảo đó khiến Tống Tư Âm không rét mà run, cô có linh cảm bản thân giống hệt sắp bước lên thuyền giặc. "Chị...... chị muốn làm gì?" Cô nuốt nước miếng theo phản xạ tự nhiên, căng da đầu lên nói tiếp. "Trước tiên cảnh cáo chị, chuyện xấu thì tôi nhất quyết không làm!"

Tức giận liếc đối phương, Chu Đồng đầy bất đắc dĩ. "Tôi sao có thể làm chuyện xấu được? Tôi là cảnh sát, cảnh sát đó! Chẳng lẽ trong mắt em nhìn tôi không giống người tốt hay sao?

Xác thật...... không giống!

Nếu bỏ bộ trang phục hình cảnh trên người Chu Đồng xuống, gương mặt với ánh mắt hung thần ác sát kia còn không phải lưu manh côn đồ thì là gì? Đương nhiên, mấy lời này Tống Tư Âm nhất định sẽ không có nói ra, cô cẩn thận dò hỏi. "Rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì?"

Chu Đồng không lắm lời nữa, trực tiếp 'loạt xoạt' mấy tiếng, đem toàn bộ folder xếp thành chồng ném thẳng vào ngực Tống Tư Âm. "Đây, toàn bộ trong này. Là tư liệu của vụ án 912, tôi muốn đưa khẩu cung nhân chứng cho em để em giúp vẽ ra chân dung nghi phạm."

Nhìn đống văn kiện dày chất ngất khiến huyệt thái dương của Tống Tư Âm ẩn ẩn đau.

Khó quá, khó quá!

Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ