“Được rồi, được rồi! Cởi đến đây là được rồi!” Tống Tư Âm luống cuống, vội vàng bắt lấy cánh tay Hạ Lam. “Tuy là vẽ tranh lõa thể nhưng màbộ phận riêng tư của người mẫu vẫn phải giữ cho chính mình, không cần cởi ra.....sạch sẽ như vậy.”
Hạ Lam cúi xuônga tự nhìn bản thân, lặng lẽ tiến đến bên tai Tống Tư Âm, thấp giọng nỉ non. “Vấn đề là, chúng ta không phải làm mẫu vẽ bình thường......là lõa thể a! Nếu đã gọi là lõa thể thì tại sao không cởi sạch sẽ nha?”
Trong thời khắc vô tình chạm mắt vào cơ thể Hạ Lam, Tống Tư Âm như bị hút hồn vào đường cong giữa ngực đối phương. Cô cưỡng bách dời ánh mắt của mình, gắt gao nhắm chặt mắt lại, có chút hoảng loạn mở miệng. “Không không không, thật sự không cần cởi hết.”
Ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, Hạ Lam vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Tống Tư Âm. Rồi những ngón tay kia chẳng dừng lại mà xẹt xuống chiếc cổ non mềm mang đến cảm xúc ngứa ngáy kì lạ. Tống Tư Âm bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt, hô hấp cũng có chút hỗn loạn.
“Âm Âm, vẽ tranh phải biết chuyên tâm, đừng suy nghĩ bậy bạ.” Hạ Lam khẽ cười một tiếng, “Chẳng lẽ em sợ chính mình phân tâm?”
Lời vừa nói ra, Tống Tư Âm ngay tức thì giống hệt chú mèo con bị dẫm phải đuôi, cả người xù lông. “Sao có thể?! Tuyệt đối không có khả năng! Chị đây là đang nghi ngờ sự chuyên nghiệp của em!Cởi! Toàn bộ đều cởi! Không phải chỉ là vẽ một bức tranh thôi ư? Em chắc chắn bản thân có thể hoàn thành thật tốt!”
Đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống, khóe miệng cong lên vẽ ra nụ cười thập phần xấu xa. Bạn nhỏ này, cũng có ý tứ. Song mặc kệ Tống Tư Âm đã từ chối, Hạ Lam vẫn không nhiều lời đôi co mà xoay người. Bàn tay luồng ra sau, ‘sột soạt’ vài tiếng, phòng tuyến cuối cùng ở thân trên rơi xuống. Còn nữa, Hạ Lam cúi gập người xuống, cong lưng, đem thứ kia cởi dần cởi dần.
Đến lúc này, toàn bộ đường cong cơ thể của cô đều lộ ra trước mắt Tống Tư Âm. Từng đường nét tinh tế tuyệt mĩ tựa như được điêu khắc từ bàn tay nghệ nhân lành nghề hiện ra châm ngòi vào thần kinh yếu ớt của Tống Tư Âm. Hơn một khắc, trái tim cô trở nên bùng nổ. Một làn nước gì đó ấm nóng lan ra hết đại não, sống mũi cũng trở nên ngứa ngáy. Cô theo bản năng sờ sờ, ngay lập tức dòng đỏ tươi hiện ra trước mắc. Tống Tư Âm hoảng loạn xoay mặt, tìm kiếm khăn giấy, không ngừng chà lau.
Cô thế mà…… Nhìn thân thể người ta đến chảy máu mũi!
Do......do trời nóng sao?
Hay là……
Đột nhiên trong đầu Tống Tư Âm dâng lên một ý nghĩ quỷ dị, cô nhanh chóng lắc lắc đầu, như thế nào cũng nhất quyết không chịu thừa nhận.
Đúng, rất đúng! Nhất định là do trời nóng!
Chính là như vậy!
Phảng phất nhìn ra Tống Tư Âm đang quẫn bách, Hạ Lam cong môi, trong mắt ngập tràn ý cười. Hứng thú mà xoay xoay lọn tóc nhỏ của mình. “Được rồi, đã chuẩn bị xong. Tôi hiện tại nên làm như thế nào? Hay nói đúng hơn là bây giờ nên làm tư thế gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
Lãng mạnHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...