Nửa đêm, ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng vào hai thân ảnh đang nằm trên giường. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều, Hạ Lam ngủ rồi, Tống Tư Âm thì chưa. Cô mang vẻ mặt phức tạp mà nhìn dáng vẻ khi ngủ của đối phương, nội tâm khó có thể bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến vẻ yếu ớt này của Hạ Lam. Cái này cùng với hình tượng khác trước đây của Hạ Lam khác nhau một trời một vực. Quả nhiên đằng sau người ưu tú luôn có chuyện cũ khó nói a. Cô nhẹ nhàng thở hơi dài, trở mình, cuộn tròn nép mình trong một góc, cố gắng để bản thân không quấy rầy giấc ngủ của Hạ Lam.
Thật lòng mà nói, chuyện về bọn bắt cóc khiến Tống Tư Âm cũng có chút để tâm đến. Rốt cuộc do thâm cừu đại hạn như thế nào mà bọn chúng phải bắt nhốt rồi ra tay giết hại mẹ Hạ Lam. Nhưng mà, chuyện này đối phương không muốn nhắc, Tống Tư Âm liền không hỏi đến cùng.
Thời điểm Tống Tư Âm đang đắm chìm trong suy tư tựa như muốn dùng ý chí ngoan cường của mình mà thức xuyên đêm thì nghe thấy tiếng thét thất thanh từ người nằm bên cạnh.
“không! Không được!”
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu mạng......”
Tống Tư Âm theo bản năng lập tức ngồi dậy liền phát hiện gương mặt đã thấm đấm nước mắt của Hạ Lam. Cô đang không ngừng mở miệng khẩn cầu, hai tay quơ quào trong hư không như muốn bắt lấy thứ gì đó rồi lại gặp thất vọng mà rơi xuống. Sau đó biểu tình vô cùng khống khổ, giống hệt bị ai đó bóp chặt yết hầu, dù cố gắng thế nào cũng không vùng vẫy thoát ra được.
Tống Tư Âm thấy thế thì hoảng sợ. Cô vội vàng ngồi dậy sát người Hạ Lam, hai tay lay lay gương mặt Hạ Lam, miệng không nhàn rỗi mà gọi người tỉnh lại.
“Chị ơi! Chị ơi!”
“Chị có nghe thấy không? Chị ơi!”
“Em đây, em đang ở đây, chị không cần cảm thấy sợ hãi, sẽ không có ai có thể làm tổn thương chị đâu!” Tống Tư Âm đan mười ngón tay vào tay Hạ Lam tưởng chừng thông qua phương thức này có thể khiến đối phương bình tĩnh lại.
Được một lúc lâu, Hạ Lam mới từ từ tỉnh dậy. Gương mặt hoảng hốt nhìn Tống Tư Âm. Mất lúc lâu mới phản ứng với xung quanh. Cô nắm chặt lấy tay Tống Tư Âm, giọng nói thành khẩn mà cầu xin. “Tôi...... tôi nghĩ ra rồi, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi!”
“Tống Tư Âm, em giúp tôi một việc được không? Giúp tôi vẽ ra chân dung bọn bắt cóc đó! Đừng lo, cái gì tôi cũng có thể nhớ cái gì cũng miêu tả được, em có thể....” Nói đến đây, ngữ khí Hạ Lam không nhịn được run rẩy cùng nức nở. Từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống.
Tống Tư Âm làm sao có thể từ chối được? Cô trịnh trọng gật gật đầu, vội vàng trèo khỏi giường chạy đến căn phòng bên cạnh. Đem giấy cùng bút chì lấy ra.
“Chị miêu tả đi, em sẽ vẽ.”
Một cổ sứ mệnh cao cả dâng lên trong lòng Tống Tư Âm. Cô mang khí thế quyết tâm mà nắm chặt cây bút chì.
Thời điểm này, tâm trạng Hạ Lam vẫn còn sự hoảng sợ ban nãy song cô cũng dồn hết sức lực mà liên tưởng, đem hình hài người trong mơ tả ra. “Bà ta là một phụ nữ trung niên, khoảng bốn mươi tuổi, đúng, đúng rồi, bà ta có gương mặt tương đối giống những người bình thường. Còn có, giữa chân mày bà ta có một nốt ruồi rất lớn, màu đen. Chính là bà ta, người đã lừa tôi cùng mẹ đem bắt đi......”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ở cùng ngự tỷ pháp y ta cong mất rồi !!!
RomanceHôm đó trong quán bar, Tống Tư Âm vì giúp anh trai mà đến gần nữ thần rồi vô tình uống đến say. Kết quả khi tỉnh lại liền nằm trên giường của một nữ nhân xa lạ. Hơn nữa còn cào loạn trên cổ người ta. Cô xấu hổ muốn chạy đi, xui khiến thế nào lại phả...