C42. Cô ta như vậy, không thể trách em!

161 8 0
                                    

Nguyên xuống nhà bếp, đi ngang qua phòng trà. Katsumi và Chi trông thấy bóng lưng, nhanh chóng di chuyển theo.

"Có cháo hải sản, con dùng nhiều chút đi, hai hôm nay chưa nghỉ ngơi rồi!" - Katsumi nói, còn Chi thì đi về phía bếp múc một tô cháo đầy.

Nguyên nhìn biểu cảm vui vẻ của Chi, tự dưng phì cười, tự dưng ngẫm nghĩ xem rốt cuộc lát nữa nên tra vấn Minh tinh những điều gì.

"Đừng nhìn em thế chứ?! Giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!"

Chi cười cười, nhân lúc Katsumi lấy đồ ăn kèm cho Nguyên, thì thầm trêu chọc.

"Mẹ, con cũng muốn ăn!"

Chi gọi "mẹ" cứ vậy ngọt lịm, làm Nguyên phải bật cười thành tiếng, lắc đầu bắt đầu ăn, toan lấy lọ tiêu rắc vào bát, đã bị minh tinh đoạt trước rắc vào bát, còn lấy chanh vắt cho Nguyên.

"Em giỏi lắm, gì cũng biết!" - Nguyên khoanh tay nhìn Chi

"Mẹ nói cho em đó, em học cũng nhanh thôi!" - Chi nháy mắt, còn thêm ít tương ớt chai.

Cả hai ăn xong rồi trở về phòng. Lần này Nguyên không cho Chi tắm trước, trực diện bắt vào phòng tắm, để cùng ngâm bồn.

"Nguyên, em có thể nói chuyện với Nguyên được không?"

Nguyên nghe câu này có chút quen, từ từ suy nghĩ, vẫn không nhận ra, tiếp tục cho dầu lên đầu gội.

"Em... nhớ Nguyên!"

Chi chống tay lên thành bồn, người ngả ngớn khiêu khích.

Nguyên lờ mờ đoán ra, vội vã xả hết dầu bọt trên đầu, đi tới bồn ngồi xuống.

"Hmmm.... Sao em tắm nóng quá vậy?" - Nguyên vừa tính ngồi xuống, nhưng được nửa thân liền chịu không nổi vì nóng.

"Nóng á, em còn thấy nguội rồi... nguội như tình mình vậy!" - Chi nói, lại dò ý Nguyên

Nguyên đành đứng dưới vòi sen tắm thật nhanh, sau đó mặc áo tắm đứng ở bồn rửa mặt chỉnh trang lại tóc.

"Sao không hỏi em xem tại sao em ở đây?" - Chi đợi một hồi, không thấy Nguyên hỏi han, sốt ruột hỏi.

"Em còn nóng vội hơn người tò mò sao?" - Nguyên bắt đầu bóp thuốc, xoa lên đầu

"Hmmm... sao em ghét Nguyên thế nhỉ?"

Chi hậm hực, tự mình tắm thật nhanh, không nói chuyện nữa. Nhưng mà nghĩ một lúc, Chi lại nhớ ra... bản thân mình mà dỗi hờn, sẽ không trị được cái người kia. Nguyên cười cười, xoay lưng ra ngoài nằm lên giường.

"Ơ... Không kỳ lưng cho em sao?"

Chi bị bỏ lại trong phòng tắm không thèm được quan tâm.

"Chi ơi, bây giờ hiện mới có 8h sáng thôi, không phải buổi tối đâu!"

Nguyên nói vọng vào, khiến Chi chợt nhớ ra, lúc bay qua đúng là mới sáng sớm. Nhanh chóng đứng khỏi bồn, Chi xả qua người, rồi ra khỏi phòng tắm. Nguyên nằm trên giường lớn, không mặc áo, chỉ mặc boxer căng tròn cơ mông.

"Này... Không tò mò sao em ở đây thật hả?"

Chi bực bội đánh vào mông Nguyên, chống nạnh chất vấn. Nguyên kéo Chi vào lòng, ôm rịt.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ