C36. Hậu phương

120 6 0
                                    

Căn phòng trở nên tĩnh mịch, Rikatsuu và người phụ nữ trẻ tuổi hơn đã ngưng khóc, ngồi trầm mặc nhìn Nguyên.

"Em không muốn giải thích gì sao?" - Nguyên bóp trán

"Em xin lỗi... em đã gây ra chuyện này, em sẽ chịu mọi trách nhiệm!" - Rika gập đầu nói

"Cô Ameko, cô và em trai tôi, hai người có quan hệ gì?" - Nguyên đọc hồ sơ nhân viên của Ameko.

"Em trai sao?" - Ameko ngạc nhiên, có chút hốt hoảng

"Tôi... và cậu ấy chỉ mới dây dưa, chúng tôi cùng một câu lạc bộ bóng bàn!" - Ameko nói tiếp, có chút e dè.

"Vậy còn người phụ nữ kia thì sao?" - Nguyên tiếp lời

"Cô ta... là chủ của câu lạc bộ bóng bàn!" - Ameko nói

Nguyên ngầm hiểu câu chuyện, càng ngẫm càng cảm thấy suy đoán của mình không thể không có khả năng xảy ra. Ai đó đã mượn sự non nớt của Rika để tiếp tục quấy rối danh tiếng của khách sạn.

"Cô làm như vậy, không sợ ảnh hưởng tới công việc hiện tại sao?" -Nguyên nhìn Ameko, từ lúc cô nàng biết thân phận của Rikatsuu, bỗng trở nên lo lắng.

"Là em, em là người không chịu được, nên đã chủ động tìm cô ấy!" - Rikatsuu lên tiếng

Nguyên thở dài, có lẽ bản thân không nên thờ ơ với gia đình của mình nữa, có lẽ Nguyên đã tốt với thiên hạ quá lâu, bỏ quên những mối quan hệ thân cận xung quanh mình. Nếu như chuyện này lộ ra, thực sự nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới riêng Nguyên, mà còn là sự ảnh hưởng tới cả phía gia tộc Wance, cũng như là việc làm ăn của chi nhánh Sangri-la này.

Vì chuyến bay đặt gấp, nên họ ngồi ở hạng thương gia ghế mở, Emilia có thể nhìn thấy sự mệt mỏi khi Nguyên ngủ, hai lông mày nhíu lại. Emilia cảm thấy có lỗi vô cùng. Trước đây nàng đã từng nghĩ, có thể cùng Nguyên đồng hành, gánh vác trách nhiệm công việc, sau đó sẽ tiến dần tới mối quan hệ lâu dài, nhưng có lẽ không phải như vậy. Nguyên giống như một vị thần hộ mệnh, một tay xử lý rất nhiều công việc cá nhân của nhà Gilian, nếu như không phải Nguyên xem trọng những mối quan hệ và trách nhiệm làm nghề, thì Nguyên vốn sẽ không có vướng bận mà phải lao tâm khổ tứ như vậy.

Tại sân bay, Daniel trông giống như người từ cõi chết mới trở về vậy, tóc tai rối bời, đôi mắt thâm quầng, đi đi lại lại chờ đợi trông vô cùng khó coi. Nguyên vừa xuống sân bay, đã nghe Yoshi báo cáo tình hình công việc của khách sạn, tạm thời đã xử lý được việc phát sinh những đánh giá không hay về khách sạn, còn lại câu chuyện tình cảm của em trai, tạm thời Nguyên chưa thể xử lý tới.

"Emi, Alex... " - Daniel bước tới, tỏ vẻ rất bối rối

Emilia thực sự không biết nên phải tỏ thái độ như thế nào nữa, cũng khó có thể nặn ra một nụ cười. Nguyên cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó lên ô tô, cả ba người trở về trụ sở chính.

Nguyên ngồi ở ghế tiếp khách tại phòng làm việc của Emilia, các chứng từ cũng được đưa qua, Daniel hiện đang vội vã đi kiểm tra các phân xưởng, tìm ra nguyên nhân chính cho việc liên tục bị hủy hợp đồng. Di chuyển liên tục, lại lệch múi giờ, Nguyên cảm thấy thật mệt mỏi, đã vậy vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, Nguyên nằm dựa đầu vào ghế dài, bỏ cà vạt ra khỏi cổ áo, chợp mắt lúc nào không hay.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ