C55. Hành khách ngồi ghế F5 (H)

349 7 1
                                    

Chi đeo tai nghe, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chuyến bay vào ban đêm, nên hầu như mọi người đều ngủ rất say.

"A..."

Chị giật mình choàng tỉnh, cảm giác có bàn tay đang luồn vào áo mình. Lập tức quay người, "vị khách đáng lẽ ngồi ở ghế F5" đang nhăn nhở nhìn Chi, còn ra hiệu im lặng. Chi nhận ra người này, trực tiếp đánh vào cái tay đang nghịch ngợm.

"Bà xã, em thơm quá vậy..."

Chi mềm nhũn người, tay vừa bị đánh mới rụt lại nửa chừng, lại vươn tới khẽ bóp, làm Chi giật mình.

"Sao Yosh nói, Nguyên có việc bay rồi cơ mà?"

Chi nhỏ giọng hỏi, vẫn không cho Nguyên nghịch ngợm, nhưng tự bản thân đã lui người vào gần người Nguyên theo quán tính.

"Tôi nhớ em... sáng nay tôi ra tới sân bay rồi, tôi nghĩ mãi... đêm qua đáng ra..."

"Ai cho!?"

Chi nghe tới đây, đỏ hồng hai bên má, Nguyên vẫn là Nguyên, có trăm nghìn lý do để biện minh, nhưng nhu cầu sinh lý luôn được Nguyên lấy làm lựa chọn.

"Nguyên không phải có nhiều bạn tình sao?"

Chi khẽ đẩy Nguyên ra, liền bị Nguyên nhào tới.

"Vớ vẩn, em đừng có dùng chiêu đó để khích tướng tôi!"

Nguyên luồn tay xuống ôm mông Chi, cười cười hớn hở, sau đó kiếm môi hôn.

"Em vẫn giận tôi tới vậy sao... tôi nhớ em lắm rồi!"

Nguyên vừa hôn, tay lại tháo cúc áo của Chi, mặt úp vào khuôn ngực trắng ngần.

"Nào... đang trên máy bay đó!" - Chi nắm tay Nguyên lại, nhưng đương nhiên làm sao mà ngăn được.

"Không sao, khoang hạng nhất, đảm bảo riêng tư!"

Chi nghe câu này liền biết chủ ý của Nguyên, rõ ràng là toan tính đặt từ trước, liền cắn vào môi Nguyên đau điếng.

"Hmm... lại tìm cách bẫy em phải không?"

"Em xem xem, có ai muốn gần gũi bồ mình, lại phải bày mưu tính kế không..."

"Nguyên còn nói sao? Tự Nguyên chuốc lấy mà...umh... đừng có hôn em, em không chấp nhận đâu!"

Nguyên trừng mắt, nắm tay Chi, đưa lên mặt mình.

"Em không nhớ tôi chút nào sao? Em trừng phạt tôi gần nửa năm rồi, tù nhân còn có lệnh ân xá, đi làm xa còn có ngày lễ tết để trở về nhà, em như vậy... không thương tôi hay sao?"

Nguyên nỉ non từng hồi, Chi vừa giật mình, khi nãy Nguyên trừng mắt có chút sợ, bây giờ lại nói cái giọng nịnh bợ phát ghét.

"Nhưng chẳng ai ân xa cho họ đi làm chuyện giường chiếu cả, lí sự cùn!" - Chi bật cười, đúng là không thể nào ghét nổi con người này.

"Này, em không phải không biết tù nhân còn có phòng hạnh phúc đấy chứ?"

Nguyên tiếp tục nói, tay không ngừng nghịch ngợm ngực sữa, nãy giờ cũng đã khiến Chi mẫn cảm.

"Cãi cùn như vậy cũng cãi cho được... lát nữa họ sẽ phục vụ đồ uống đó!" - Chi nói bằng giọng hổn hển.

"Vậy tới lúc đó rồi tính!"

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ