Chi choàng tỉnh, lờ mờ nhìn xung quanh, chỉ thấy Nguyên đang đứng ở cửa số gọi điện thoại. Chi nhìn tay có kim truyền nước, từ từ nhớ ra mọi chuyện.
"Em tỉnh rồi sao?" - Nguyên bước tới, ngắm nhìn Chi.
"Ừm..." - Chi lạnh giọng, nhìn Nguyên.
Nguyên vươn người tới, cầm tay Chi hôn lên, lại hôn lên trán. Cái hôn này khiến Chi rùng mình, Chi thấy nhớ Nguyên vô cùng, cái hôn này làm Chi mềm nhũn người, cái mùi hương quen thuộc này nữa...
"Em có phải chuẩn bị bài phát biểu này tới lao lực rồi có phải hay không... Tôi làm khổ em quá!"
- Nguyên ôm Chi, lại hôn lên má, lên môi.
Chi chột dạ, không biết Nguyên đã biết việc Chi có thai hay chưa, nếu không sẽ không thể hoàn thành kế hoạch.
"Tôi đưa em tới bệnh viện, bác sĩ nói em mệt quá nên ngất đi thôi, khi nãy cũng quá nhiều người trong không gian kín, không có gì bất ổn, nên tôi đợi em tỉnh dậy, chúng ta cùng về nhà!"
"Nguyên đi trước đi..."
Nguyên hụt hẫng, đương nhiên Chi sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện kia... nên lúc này rất nhẫn nại trước những sự khước từ liên tục như thế này.
"Vợ... tôi biết tôi đã không kể cho em nghe mọi thứ, nhưng mà như tôi nhắn cho em, tôi thực sự không có lừa gạt em, tôi hiện tại rất nhớ em, em đừng giận tôi có được không...?"
"Em nói rồi..."
"Nhưng em đã xuất hiện, không phải vì tôi hay sao...?"
"Thì sao?"
"Thì..."
"Nguyên nghĩ em có thể dễ dàng như thế bỏ qua?"
"Không phải... nhưng mà..."
"Nguyên nghĩ là em có phải vài cái hôn của Nguyên là sẽ mủi lòng phải không?
(Nội tâm Chi: Xin đừng hôn em, em thực sự rất nhớ những cái hôn này, Nguyên có biết là em nhớ Nguyên nhiều lắm không?)
Nguyên lúc nào cũng cho rằng mình chỉ cần thủ thỉ vài lời, là có thể thu phục người ta có đúng không?
(Tại sao nhỉ? Con người này, thực sự nghe lời Nguyên nói "nhớ", Chi lập tức cảm thấy muốn mềm nhũn, muốn buông xuôi tất cả)"
"Được rồi... Em đừng kích động. Thôi được rồi, vậy... tôi về trước. Cảm ơn em hôm nay đã giúp tôi..."
Nguyên hụt hẫng, lại bị Chi "giao huấn" cho một bài, thực ra ngày hôm nay Nguyên đã muốn từ chức, chỉ là không nghĩ Chi lại tung chiêu này. Chỉ đành chấp nhận rời đi. Chi nằm trên giường, nhìn bóng lưng cao lớn rời khỏi phòng. Chỉ đành căn răng an ủi bản thân.
"Nguyên ngốc, em chỉ đành kìm nén bản thân mình nốt thêm lần này, em hứa với Nguyên. Em sẽ ở cạnh Nguyên, em hứa sẽ không buông tay! Ai bảo Nguyên đào hoa, phong lưu như vậy cơ chứ! Thật đáng ghét!" - Chi lẩm bẩm, khổ sở suy nghĩ, sau đó tranh thủ tại giường bệnh ngủ thiếp đi, bù cho cả tuần lao lực nghiên cứu, tìm ra hướng giải quyết ngoạn mục này.
________________
"Cô gái đó thực sự quá giỏi rồi, có thể đưa ra những lập luận sắc bén như vậy... con với cô bé đó có quan hệ sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/345761631-288-k715923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU
Fanfiction* Thể loại: Hiện đại, minh tinh x cố vấn cấp cao, cường công x nữ vương thụ, futa, HE * Tác giả: _poseidon * Cảnh báo: - Truyện có sử dụng một số yếu tố phi thực tế, và sử dụng nhân vật phi thương mại, không liên quan hay ám chỉ bất cứ cá nhân hoặc...