T9. (Tiền mạch) Không cần kiềm chế

243 12 0
                                    

 Nguyên uống hết cốc rượu thứ mười, ca hai của quán bắt đầu, nhạc xập xình, vui vẻ, nhưng Nguyên lại muốn rời khỏi chỗ này. Loạng choạng bước đi, Nguyên có hơi say rồi, đi về phía bãi đỗ xe đằng sau... không thể mở nổi cửa xe bước vào. Điện thoại trong túi áo vest rung lên. Nguyên rút ra, ngồi phệt xuống nền đất, đưa lên tai, không nói gì. 

"Nguyên, tại sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Vậy tôi phải nói gì?" Nguyên cười nhạt, biết rõ cuộc điện thoại này đến từ ai.

"Say rồi sao? Kent đâu?"

"Becky, em nghĩ em có tiền bạc và địa vị nên em muốn gì cũng được sao? Tôi là cái gì đối với em vậy?"

"Minh Nguyên. Em không có ý đó. Có chút việc em cần giải quyết. Đợi em 10 ngày, em sẽ về nói chuyện rõ ràng với Nguyên!"

"Mặc mẹ nó đi. Tôi hỏi em, muốn có con với em thì có gì không tốt? Em đừng tưởng tôi chỉ biết tới tình dục, tôi thực lòng cũng muốn có một gia đình? Em bao lâu nay... vốn chỉ luôn coi tôi là nhân tình phải không?"

"Nguyên, Nguyên say rồi! Để em gọi Kent!"

"Không được, tôi không cho em tắt máy, em phải nói cho tôi, tôi ghét nhất uống rượu, ghét nhất khi say, tôi sẽ trở về bản thể tối tăm nhất, tôi là gì của em vậy, Becky?"

"Nguyên, em xin lỗi. Em sợ em làm một người mẹ không tốt, em thực sự không sẵn sàng!"

"Vì sao chứ? Hay do em có người khác? Ngoài tôi ra, em có bao nhiêu gã đàn ông, em muốn sinh con cho họ, phải vậy hay không?"

"Em không có. Đừng xúc phạm em như vậy. Trước sau em chỉ chọn Nguyên, em yêu Nguyên, vẫn luôn yêu Nguyên!"

"Vậy vì điều gì chứ Becky? Tại sao không muốn cùng tôi sinh con? Trước giờ tôi không bao giờ muốn chất vấn em, em tưởng chỉ mình em muốn dịu dàng với tôi, tôi tuy không nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng chưa từng tôi thôi nghĩ về gia đình cùng em. Tôi muốn có gia đình, với em, với con của chúng ta? Điều đó với em tại sao khó khăn tới vậy?"

Đầu dây bên kia Beck có thể nghe rõ âm lượng trong lời nói của Minh Nguyên là dè đi, có chút run run, chắc chắn Minh Nguyên đã say, và khóc.

"Nguyên, cho em 10 ngày, thực sự em có nhiều thứ phải suy nghĩ, 10 ngày thôi, em sẽ trở về, có được hay không?"

"Tôi sẽ đi Tokyo, chuyện gặp nhau có gì khó đâu?"

"Không. 10 ngày thôi. Được không?"

Minh Nguyên và Becky có những giao kèo ngầm, sẽ không làm phiền nếu như đối phương nhất định không muốn gặp, vì họ hiểu rằng nếu như cố chấp, cũng chỉ nhận lại sự im lặng của đối phương.

"Ừm!"

Minh Nguyên chua xót tắt máy, có chút thất vọng tới cùng cực, ngồi gục bên vỉa hè, nước mắt rơi lã chã.

--------------------------

"Thưa cô, chúng ta trở về nhà chứ?"

"Đi một vòng thành phố cũng được!"

Emilia thất thần nhìn ra ngoài cửa kính, những cung đường quen thuộc, giờ này quán xá đã tắt đèn tối một nửa, chỉ những khu phố đêm vẫn sáng đèn náo nhiệt. Emilia xoa xoa thái dương, mệt mỏi, có quá nhiều điều phải nghĩ, nhưng nghĩ không thông. Về nhà, hay đi công tác thì cũng vậy, cũng khác gì, lúc nào cũng bộn bề những chuyện mà bản thân không thể chủ động. Cuộc sống của những người sinh ra trong một gia tộc lớn, giàu có và quyền lực vốn chẳng bao giờ có một hạnh phúc giản đơn. Emilia khẽ cười, cười vì chính mình, sống trên ngai vàng và quyền lực, nhưng không đủ dụng cảm để lựa chọn những điều mình muốn. Nàng từng mong bản thân mình dám lựa chọn ước mơ, tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, ít gì nàng sẽ được diễn những vai diễn nàng yêu thích, chẳng phải diễn một vai gánh vác cơ nghiệp.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ