C41. Điều kiện

88 6 0
                                    

Nguyên choàng tỉnh vì đau gập cổ. Cô bé vẫn nằm ngủ trên giường bệnh. Nhìn đồng hồ đã 6h sáng, giờ này Chi chắc đã về tới nhà rồi. Mở điện thoại lại không thấy tin nhắn hồi âm của Chi. Nguyên thở dài, nhắn thêm một tin nhắn hỏi thăm.

Cửa phòng bỗng nhiên được mở, Miyoshi hớt hải chạy vào, Nguyên ra hiệu im lặng, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng cùng Miyoshi đóng cửa đi ra.

"Con bé ổn rồi. Em về rồi thì sắp xếp cho Hạt Dẻ nghỉ ngơi, những gì cần lưu ý tôi cũng đã nhắn tin cho em rồi. Tôi nghĩ một phần cũng do bình thường con bé tới nhà tôi, ăn uống rất ngon miệng, nên cũng không chú ý xem nên kiêng cữ như thế nào."

Miyoshi thở dài gật gù, lại nhìn Nguyên mặc bộ đồ công sở liền hiểu có lẽ đã túc trực rất lâu.

"Nguyên như vậy, nằm trông con bé sao?"
Miyoshi nhìn Nguyên đảo mắt từ trên xuống dưới.

"Ừm. Hiện tại con bé bình ổn rồi, tôi giao lại cho em. Em cùng bố con bé nên bàn xem để con bé điều trị ở một nơi nhất định, tránh việc..."

Nguyên đương nói tiếp, liền thấy Kazuki ánh mắt đỏ lửa đi tới, Miyoshi không muốn có điều bất trắc, đứng chắn trước Nguyên.

"Em hà cớ gì phải làm điều đấy? Tôi cũng đâu có làm thịt cô ta?" - Kazuki nhìn hành động của Miyoshi thì nhếch mép cười.

"Anh ăn nói cho tử tế, tôi nói cho anh biết, việc để anh gặp mặt con bé mỗi tuần là điều tôi nhắm mắt chấp nhận, vì con bé đối với anh luôn kính trọng và thương yêu...."

"Em không có quyền tước đoạt quyền thăm nom của tôi, và không thể phủ nhận tôi là ba ruột của nó, nên em đừng nói như vậy, không sợ tôi phận ý sao? - Kazuki không muốn nghe mấy lời trì triết của Miyoshi, đặc biệt là trước mặt của Nguyên.

"Những gì cần nói tôi đã nói với Miyoshi,còn lại hai người tự bàn với nhau về việc chăm sóc con bé. Tôi hiện đã hết việc ở đây rồi! Xin phép về trước!" - Nguyên ngán ngẫm về những cãi vã của hai người này, cũng mệt lử sau một ngày dài nên quyết định trở về.

"Tôi thực sự muốn biết, tới bao giờ cô thôi xen vào cuộc sống của chúng tôi. Chẳng phải con bé hay lui tới nhà cô sao? Liệu có phải cô thù ghét con bé cản đường cô tới với vợ cũ của tôi, nên muốn hãm hại con bé hay sao?" - Kazuki so với việc giữ hình tượng, thì hắn gần như không thể ngăn việc lên án Nguyên.

"Trưởng khoa Yu, sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi, lần trước anh lăng mạ tôi, tôi còn chưa quên, anh hiện tại đang tiếp tục ăn nói hồ đồ rồi!"

"Vậy thì cô làm gì tôi? Lần nào có chuyện, tôi cũng thấy cô xuất hiện, tôi hiểu kiểu gì cũng thành cô ở đây, bao đồng và có tình ý!" - Kazuki nói tiếp, không có ý định nhún nhường.

"Đủ rồi, Kazuki, anh nên có thái độ biết ơn với người đêm hôm túc trực bên con gái anh mới phải, không phải ăn nói những lời xằng bậy vô căn cứ như vậy đâu. Anh đường đường là một trưởng khoa, tôi còn đang muốn hỏi, anh lo cho con gái anh kiểu gì mà để vị hôn thê của tôi hết lần này đến lần khác ra mặt!"

Giọng nói tròn vành rõ chữ của một cô gái ngoại quốc, vẻ mặt vẫn rạng rỡ bước tới, đi sau là Yoshi và Kent.

"Chi?" - Nguyên nhíu mày, chẳng phải Chi chỉ vừa mới trở về Việt Nam hay sao?

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ